
lầu hai.
Dì Lâm cầm ly nước cam mới làm trong tay thong thả quay lại phòng bếp, xem ra đành chờ Vịnh Hân tỉnh rồi uống vậy. Bà dõi mắt về phía cầu thang, bất giác có chút lo lắng. Thấy cảm tình hai đứa trẻ tốt như vậy, bà đương nhiên rất vui, nhưng hôm này thấy Dương Nguyệt Đồng trở về, bà khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Tuy rằng Nguyệt Đồng và Hữu Chính đã ly hôn nhưng dù nói thế nào thì cô ấy cũng là mẹ của Hàn Vũ, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Nếu Nguyệt Đồng kiên trì muốn con theo mình rời đi thì không biết Vịnh Hân sẽ phản ứng ra sao? Cô bé ỷ lại vào Hàn Vũ đã thâm căn cố đế rồi, nếu bây giờ mà nhổ cỏ tận gốc thì…
Bà thở dài, không muốn nghĩ tiếp. Có lẽ bà già rồi nên lo lắng quá nhiều, vừa rồi Nguyệt Đồng chẳng phải nói không sao? Cô ấy không cố ép Hàn Vũ, hơn nữa Hàn Vũ cũng nói muốn ở lại đây, đứa nhỏ này tuy ít nói nhưng bà biết bên trong nó rất cố chấp, có lẽ ngay cả Nguyệt Đồng cùng không thể làm gì nó.
Nhưng mà, nhưng mà vẫn không thể hết lo lắng được, hai đứa trẻ này sau khi lớn lên không biết sẽ thế nào? Nếu giống anh em bình thường thì thật tốt đẹp, nhưng nếu là… nếu là tình yêu nam nữ thì… Bà thở dài, vậy thì sẽ rắc rối rồi.
Người đầu tiên phản đối sẽ là Nguyệt Đồng. Cô ấy ghét mẹ Vịnh Hân như vậy thì sao có thể để con mình qua lại với Vịnh Hân. Dì Lâm nhíu nhíu ấn đường, lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười.
“Bọn chúng đều còn nhỏ, mình đã nghĩ xa như vậy.” Bà lại lắc đầu, đúng là tự mình tìm phiền não, đang êm đẹp như vậy mà bà lại nghĩ tới chuyện này, bà cười đi khỏi bếp, cái thân già của bà nên đi nằm một chút rồi.
Nhưng vô thức bà lại liếc mắt về hướng lầu hai, dù sao thì chuyện hai đứa trẻ ở chung với nhau cũng coi như có người bầu bạn lẫn nhau, nếu nói đến điểm ấy thì chuyện này cũng rất tốt.
Tám năm sau
Vịnh Hân ngồi trong quán ăn, tay cầm bút chì tùy tiện vẽ loạn trên tờ giấy, đôi lúc nhìn ra cửa sổ, bắt lấy thần thái của người đi đường, tay kia vô thức bốc khoai tây trên bàn bỏ vào miệng.
Hôm nay cô có hẹn với Quân Huệ, nhưng đã quá hẹn nửa giờ rồi mà cô ấy còn chưa tới, nên cô mới lấy giấy bút trong túi ra giết thời gian.
Từ khi lên năm cuối cao trung thì cô và Quân Huệ ít gặp nhau hơn trước. Có điều cứ cách một khoảng thời gian thì các cô lại hẹn gặp nhau, có khi Quân Huệ cũng sẽ đến nhà cô chơi, nhưng nếu so sánh với thời gian trước kia mỗi ngày ở trường đều gặp nhau thì đã giảm đi rất nhiều.
Hôm nay để chúc mừng Quân Huệ thi đậu Đại học, các cô đã hẹn nhau ở đây, dự định lát nữa sẽ đi ăn tiệc lớn, sau đó thì đi dạo phố.
“Thật xin lỗi, mình tới trễ.”
Hồng Quân Huệ vội vàng đến chỗ đối diện cô ngồi xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, một dòng còn chảy dọc thái dương.
“Có chuyện gì à?” Vịnh Hân hỏi. Quân Huệ trước giờ rất ít khi đến muộn, lần này lại trễ đến nửa giờ, có lẽ có chuyện gấp níu chân.
“Vừa nhắc đến là mình lại tức giận.” Vẻ mặt Hồng Quân Huệ giận dữ, tóc ngắn rối tung, mặc áo thun màu vàng và quần jeans màu xanh. “Trước khi ra ngoài mình mới cãi nhau với cha mẹ.”
“Vì sao?” Vịnh Hân kinh ngạc nói. “Bọn họ không vui khi cậu đậu Đại học sao?”
“Bọn họ rất vui, nhưng khi vừa nghe mình muốn dọn ra ngoài thì lại không vui.”
“Dọn ra ngoài? Vì sao?” Cô trừng lớn mắt.
“Chờ chút.” Hồng Quân Huệ kéo kéo áo thun trên người. “Mình sắp nóng chết rồi, để mình kêu ly hồng trà lạnh rồi nói tiếp.” Cô vừa chạy một đoạn đường, sắp nóng chết rồi.
Vịnh Hân khẽ gật đầu, nhìn cô bỏ đồ đạc ở ghế rồi rời đi. Vịnh Hân cầm lấy lát khoai bỏ vào miệng, đối với việc Quân Huệ muốn chuyển nhà vẫn thấy khó tin, tuy nhà Quân Huệ cách trường hơi xa, nhưng chưa xa đến mức cần chuyển nhà mà. Vịnh Hân lắc đầu, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì.
Một lúc sau Hồng Quân Huệ mới quay về chỗ ngồi, miệng còn lặp đi lặp lại: “Không hiểu sao lại đông người như vậy.” Giọng nói có chút hổn hển.
“Nghỉ hè mà!” Vịnh Hân mỉm cười, Quân Huệ không có tính kiên nhẫn, trước kia cũng như vậy.
Hồng Quân Huệ hút một hơi hồng trà lạnh mới nói: “Cậu có muốn dọn ra ở với mình không? Vậy thì cha mẹ mình sẽ không phản đối nữa.”
“Mình?” Vịnh Hân há to miệng, trước giờ cô chưa bao giờ muốn dọn ra ngoài.
Hồng Quân Huệ bị dáng vẻ của cô chọc cười. “Có cần giật mình như vậy không? Vừa nhìn đã biết cậu là tấm gỗ mục không thể tự lập, cậu có anh A Vũ lo liệu hết cho cậu rồi, làm sao dọn ra ngoài được chứ.”
“A Vũ không có lo liệu hết cho mình.” Vịnh Hân cãi lại, Quân Huệ nói cứ như cô là người vô dụng vậy.
Đối với phản bác của cô, Hồng Quân Huệ không đồng ý lắc đầu. “Mình vốn nghĩ anh A Vũ đi nghĩa vụ hai năm sẽ khiến cậu tự lập một chút, nhưng không ngờ cậu vẫn ỷ lại vào anh ấy như cũ.” Cô nhớ rõ lúc Lương Hàn Vũ phải đi nghĩa vụ, Vịnh Hân khóc đến mấy ngày.
Vịnh Hân muốn bác bỏ, nhưng cô không biết nói gì, dì Lâm cũng nói cô như vậy. “Ỷ lại A Vũ có gì không tốt chứ?” Cô bĩu môi.
Hồng Quân Huệ nhún nhún vai. “Đâu có gì không tốt đâu, dù sao anh A Vũ cũng thương cậu mà.” Cô tỉ mỉ đánh giá Vịnh Hân. “Cậu lại mập ra đấy à?”
“Có không?” Vịnh Hân sờ sờ mặt mình.
“Sao lại không? M