Old school Easter eggs.
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

ặt cậu tròn vo hơn nữa còn có nọng rồi kìa.” Cô nhìn khoai tây chiên trên bàn. “Lát nữa sẽ đi ăn tiệc lớn, còn ăn khoai tây chiên làm gì?”

“Mình đói bụng mà.” Vịnh Hân sờ sờ bụng.

“Cậu có khi nào không đói bụng không? Anh A Vũ xuất ngũ nửa năm, mình thấy cậu mập ra ít nhất 5kg.” Cô uống một ngụm hồng trà.

“Đâu có!” Cô kiên quyết phủ nhận, lại sờ mặt mình. “Thật sự mập ra sao?”

“Cậu mập ra mà cũng không biết sao? Mặc quần cũng phải biết chứ.” Quân Huệ không chịu nổi liếc cô một cái.

Vịnh Hân suy nghĩ. A! Hình như có như vậy thật. “Hèn gì gần đây mình thấy bụng càng ngày càng to ra.” Cô nhíu mày, cô còn tưởng là do cô không vận động nên vậy.

“Ăn ít đi chút thì được rồi, nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng, cậu cho dù mập như heo thì anh A Vũ vẫn thích cậu.” Cô cười trêu.

“Mình sẽ không biến thành heo đâu.” Vịnh Hân phản bác.

“Cái này khó nói, cậu ở nhà trà dâng đến tay, cơm đưa tận miệng, việc nhà đều do anh A Vũ làm hết.”

“Mình có phụ rửa chén mà.” Cô lập tức nói. “Cậu còn nói mình, cậu cũng không phải như vậy sao.”

“Cho nên mình mới muốn dọn ra ngoài, huấn luyện bản thân tự lập.” Cô nói rất có lý lẽ. “Hơn nữa mình định đi làm, không dùng tiền của nhà nữa.”

Vịnh Hân trừng lớn mắt. “A!” Cô thảng thốt kêu lên, xưa nay cô chưa từng nghĩ sẽ đi tìm việc.

“Vịnh Hân, cậu cũng nên học theo mình, làm phụ nữ thời đại mới, không nên dựa vào người khác.” Cô thành thật nói.

“Vì sao?” Vịnh Hân không hiểu gì, cô thích dựa vào A Vũ, như vậy không tốt sao?

Hồng Quân Huệ thấy vẻ mặt cô mờ mịt, không khỏi lắc đầu. “Quên đi, mình thấy cậu cũng không thể, nhưng mình nhất định phải dọn ra ngoài, đợi lát nữa chúng mình đi dạo phố rồi tiện thể đi xem bảng thông báo cho thuê nhà luôn.”

“Nhưng cha mẹ cậu chưa đồng ý mà?” Vịnh Hân hỏi.

“Yên tâm đi, còn một tháng nữa, sẽ thuyết phục được.” Cô không cảm thấy đây là vấn đề lớn.

Vịnh Hân gật đầu, tính cách Quân Huệ trước giờ đều như vậy. “Nhưng mình vẫn thấy ở nhà tốt hơn.”

“Đó là cậu thôi.” Hồng Quân Huệ cười trêu, cô uống ngụm trà rồi nhìn ra ngã tư đường. “Bên ngoài nóng lắm, mình chờ lát nữa mát một chút mới đi nha.”

“Ừ.” Vịnh Hân nhìn theo ánh mắt cô, mấy ngày nay nhiệt độ đều xấp xỉ 35 độ, thật khiến người ta không chịu nổi, đột nhiên, cô nhìn chăm chú một điểm, đưa người ra phía trước, cơ hồ đụng đến tấm kính trước mặt.

“Cậu đang làm gì vậy?” Hồng Quân Huệ thấy hành động kỳ quái của cô liền hỏi.

“Là mẹ của A Vũ.” Vịnh Hân càng tựa sát mặt vào tấm kính, muốn nhìn rõ hơn, bà đi với một người đàn ông mặc Tây trang, hai người nói nói… cười cười, mắt Vịnh Hân trừng lớn, cô chưa từng thấy dì cười bao giờ, người đàn ông kia là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy.

“Đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi.” Hồng Quân Huệ nói. Mẹ anh A Vũ cô chỉ thấy một lần, khi ấy cô đến nhà Vịnh Hân chơi nên tình cờ gặp, cô nhớ rõ bà ấy rất lạnh lùng, không thích gần gũi người khác.

“Không biết người đàn ông kia là ai nhỉ?” Vịnh Hân nhíu mày, uống một ngụm nước cam.

“Có khi là bạn trai của bà ấy…”

“Sao có thể như vậy?” Cô hơi kích động ngắt lời Quân Huệ.

Hồng Quân Huệ buồn cười nói, “Cậu kích động như vậy làm gì?”

“Không có, mình chỉ thấy dì vẫn luôn thích chú Lương, sao lại có thể có bạn trai được?”

“Nhưng bọn họ chia tay cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa số lần gặp mặt cũng đếm không quá mười ngón tay, cho dù có thích đến thế nào thì cũng nhạt nhòa thôi.” Cô biết Vịnh Hân vẫn hy vọng bọn họ có thể tái hợp.

“Nhưng mà…” Vịnh Hân cắn môi dưới, không nói gì thêm nữa. Tám năm nay, cô vẫn hy vọng dì có thể ở cùng bọn cô, nhưng dì luôn từ chối, chưa đồng ý lần nào. Cô mơ hồ cảm thấy dì không thích cô lắm, dì ở trong thành phố một mình, thỉnh thoảng đến thăm A Vũ nhưng chưa từng nán lại quá lâu.

Cô từng hỏi dì Lâm lý do nhưng bà cũng không nói gì nhiều, chỉ nói dì không thích mẹ cô, cho nên cái gì liên quan đến mẹ cô thì bà ấy đều không thích, mà cô càng lớn thì lại càng giống mẹ; về phần vì sao bà ấy không thích mẹ cô thì dì Lâm không nói, cho nên đến giờ cô vẫn không biết vì sao.

Trước đây cô bám lấy A Vũ, coi điều ấy là lẽ tất nhiên, nhưng từ khi mẹ A Vũ xuất hiện, nội tâm cô vẫn luôn mơ hồ bất an, vốn nghĩ ở cùng dì là biện pháp tốt nhất nhưng không ngờ dì lại không đồng ý; điều này khiến cô lâm vào thế lưỡng nan, bởi vì cảm thấy mình là trở ngại của hai mẹ con A Vũ, nếu không vì cô, mẹ con bọn họ bây giờ đã ở cùng nhau rồi.

Cô đã từng phân vân, còn hỏi A Vũ có muốn ở cùng mẹ không, nhưng anh nói là anh đã nhận lời với cha rồi: phải săn sóc cô đến khi cô trưởng thanh, có thể tự chiếu cố bản thân mới thôi, cho nên hiện tai anh vẫn sẽ ở đây với cô.

Nghĩ đến điều đó, tâm tình cô trở nên không tốt, cô năm nay sắp mười tám tuổi rồi, cũng coi như người lớn. Nói vậy, A Vũ sẽ rời bỏ cô, lòng cô không khỏi trầm đến đáy cốc.

“Này! Cậu làm sao vậy? Sao mắt đỏ hoe vậy?” Hồng Quân Huệ nghiêng đầu nhìn cô.

Cô hít hít mũi. “Không có, mình đang nghĩ đến A Vũ.”

“Trời ạ!” Hồng Quân Huệ vỗ trán. “Cậu mới ra ngoài có một chút mà đã nhớ anh ấy đến phát khóc, cậu có bệnh à?”

“Không phải, là vì A Vũ sẽ bỏ mình