
.”
Dì Lâm vỗ vỗ cánh tay cô. “Được rồi, bà hiện tại không phải rất mạnh khỏe sao?”
Vịnh Hân lắc đầu. “Bà có mạnh khỏe đâu chứ, thoạt nhìn không ổn chút nào.” Sắc mặt của bà vẫn tái nhợt.
“Bà nằm viện cả ngày rồi, đương nhiên không ổn. Hàn Vũ, con đi làm thủ tục đi, chúng ta phải xuất viện thôi.” Dì Lâm dặn dò.
“Bác sĩ nói bà phải nằm viện mấy ngày.” Lương Hàn Vũ nói.
“Lời này con cũng tin sao? Nếu cứ ở đây, ngửi mùi nước sát trùng, mùi thuốc nữa thì mạng bà mới khó giữ đó.” Dì Lâm lắc mạnh đầu, đời bà ghét nhất là bệnh viện.
“Nhưng bác sĩ nói bà phải ở lại theo dõi vài ngày. Bà chịu khó khám một chút, nếu không chúng con sẽ rất lo lắng.” Cứ nhớ đến dáng vẻ đau đớn của bà là Vịnh Hân lại thấy sợ hãi.
“Bà khỏe thật rồi mà, bà phải về nhà.” Dì Lâm nói.
Lương Hàn Vũ và Vịnh Hân lắc đầu cùng lúc. “Lát nữa bác sĩ đến phòng bệnh, chúng ta sẽ hỏi ý kiến bác sĩ.” Lương Hàn Vũ nói. “Bà có muốn ăn gì không để con đi mua?”
“Bà khỏe lắm, các con đừng lo.” Dì Lâm lại cam đoan.
“Để con đi mua cháo cho bà.” Vịnh Hân nói.
“Em ở đây với dì Lâm đi, để anh đi cho.” Lương Hàn Vũ nói xong liền đi đến phòng vệ sinh rửa mặt một chút.
Khi anh bước ra, Vịnh Hân giữ lấy anh. “A Vũ, anh nên đi làm đi.”
“Anh xin nghỉ…”
“Không cần xin nghỉ.” Dì Lâm ngắt lời anh. “Cũng không có gì to tát mà, xin nghỉ làm gì, con cứ đi làm đi.”
“Phải đó A Vũ, có em ở đây với bà được rồi.” Vịnh Hân gật đầu nói, cô rất lo anh sẽ bị đuổi việc.
Lương Hàn Vũ chỉ cười nhẹ, anh sờ trán cô, không nói gì liền đi ra ngoài.
Vịnh Hân thoáng bĩu môi, cô phát hiện A Vũ đôi khi thật sự rất cố chấp, nói thế nào anh cũng không nghe, vẫn cứ làm theo ý mình. Cô thở dài, cúi người nhặt tấm chăn dưới đất lên, gấp lại để trên ghế.
“Giường bên cạnh không có ai, sao con không ngủ ở đó?” Dì Lâm hỏi.
“Con không dám.” Vịnh Hân lắc đầu. Cô từng nghe mấy chuyện ma ở bệnh viên, cô sợ bị ma ám, A Vũ cũng kêu cô lên giường ngủ, nhưng cô vẫn không dám, thà ngủ trên ghế với anh còn hơn, ít nhất sẽ không sợ hãi. Cô kéo rèm cửa ra, nắng ấm lập tức tràn vào phòng, Vịnh Hân chớp mắt mấy cái, nhìn ngã tư đường ngoài cửa đã có không ít người đi lại, ngay cả trong sân bệnh viện cũng có bệnh nhân đi tập thể dục rồi.
“Bà.” Vịnh Hân quay đầu hỏi: “Ngực bà còn đau không?” Cô vẫn hơi lo.
“Bà khỏe rồi.” Ngoài một chút mỏi mệt, suy yếu ra thì bà không cảm thấy khó chịu ở đâu, nhưng bà vẫn nhớ rõ tình trạng lúc bà bị đau ngực, không cần hỏi cũng biết là vấn đề tim mạch rồi.
Người già là thế, không bệnh này cũng bệnh kia. Nhưng bà cũng thông suốt, sinh lão bệnh tử là lẽ dĩ nhiên của đời người, ai cũng đều tránh không được, song lần đầu trải qua chuyện này khiến bà biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, mà chuyện khiến bà không yên lòng nhắm mắt nhất là Vịnh Hân, nếu ông chủ trở về chỉ sợ sẽ không đối xử tốt với cô.
“Bà, bà sao vậy?”
Dì Lâm cảm thấy Vịnh Hân nắm lấy vai bà nên không nghĩ ngợi nữa. “Bà không sao, có chuyện gì vậy?” Bà thấy cô có vẻ lo lắng.
“Con gọi bà mấy lần rồi mà bà không đáp.” Vịnh Hân suýt nữa bị hù chết, cô đã nghĩ bà xảy ra chuyện rồi.
“Vịnh Hân, ngồi xuống đây, bà có chuyện hỏi con.” Dì Lâm dựa vào đầu giường, nhìn kim truyền dịch cắm trên tay mày khẽ nhíu lại.
“Chuyện gì vậy bà?” Vịnh Hân đi đến ngồi xuống.
“Bà còn nhớ trước khi vào viện bà đang nói chuyện phiếm với con, thế nào, con đã suy nghĩ xong chưa?” Dì Lâm hỏi.
Vịnh Hân hơi sửng sốt. Nói chuyện phiếm? Khi đó hai người đã nói gì? Cô nhớ lại, sau đó thì hai má đỏ ửng, cô nhớ rồi, là chuyện về A Vũ, vốn cô muốn hỏi ý kiến Quân Huệ, nhưng hôm qua dì Lâm đột nhiên gặp chuyện khiến tâm tư cô đều dồn hết vào đó, đâu còn để ý đến chuyện này.
“Bà, sao bà đột nhiên hỏi chuyện này?” Mặt Vịnh Hân đỏ bừng, tim đập loạn lên.
Phản ứng của cô lọt hết vào mắt dì Lâm khiến khóe miệng bà nhẹ nhếch lên, nói: “Có lẽ hai con có cơ hội đấy, nếu thật như vậy thì cũng không có gì không tốt, chỉ là…”
“Bà, bà nói sao?” Giọng bà quá nhỏ nên cô không nghe được rõ ràng.
“Không có gì.” Dì Lâm cười nhẹ, bà đang nhìn phía trước mặt nhưng ánh mắt lại mông lung phía xa. “Có vài chuyện bà không biết có nên nói không.” Bà thở dài.
“Chuyện gì vậy bà?” Vịnh Hân không hiểu gì, dì Lâm có chuyện gì giấu cô sao?
Dì Lâm nhìn cô, chần chờ một chút. “Vịnh Hân, đến đây ngồi đi.” Bà vẫy Vịnh Hân.
Vịnh Hân lập tức ngồi xuống mép giường, nắm tay bà: “Bà, bà có tâm sự sao?”
Bà cười nói: “Cùng không phải chuyện lớn gì, con có nhớ trước kia con từng hỏi về chuyện mẹ con không?”
“Dạ nhớ, bà nói mẹ rất dịu dàng, rất am hiểu lòng người.” Bà còn cho cô xem ảnh mẹ, mẹ cô xinh xắn, nụ cười rất ấm áp. “Bà, sao tự nhiên bà lại nhắc đến chuyện này?” Vịnh Hân nghi hoặc.
“Không có gì, bà chỉ đột nhiên nghĩ đến mẹ con thôi, hai người các con trông thật giống nhau.” Bà lấy tay vuốt tóc cô, từ sau khi Hàn Vũ xuất ngũ trở về, Vịnh Hân bắt đầu nuôi tóc dài, cũng đã dài đến vai rồi, trước đây tóc dài của cô đều do A Vũ chải cho, còn cô thì ngay cả cột tóc cũng rất vụng về.
“Mẹ xinh đẹp hơn con.” Vịnh Hân nói.
“Nói bậy! Hai người bọn con đều xinh đẹp