Pair of Vintage Old School Fru
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

i Vĩ tươi cười.

“Không cần đâu, sao có thể như vậy, hơn nữa không phải cậu đến đây thăm bạn sao?”

“Không sao, bạn mình vừa mới sinh, vẫn còn ngủ, mình đến đấy cũng không làm gì.” Cô nhìn túi đồ trên tay Vịnh Hân. “Cậu có muốn tính tiền không?”

“A!” Vịnh Hân tiến lên, thầm kinh ngạc vì mấy lời vừa rồi của Từ Bội Vĩ, bạn cô ấy sinh con? Bạn cô ấy không biết bao nhiêu tuổi, đừng nói là trẻ như cô ấy chứ. Trời ạ! Trẻ vậy mà có con rồi sao?

“Phải rồi, cậu đã cứu mình, hơn nữa chúng ta lại có duyên như vậy, vậy kết bạn đi! Mình là Từ Bội Vĩ.”

“Diệp Vịnh Hân.” Cô cũng nói tên mình.

Từ Bội Vĩ chớp chớp mắt. “A Vũ thì sao? Anh ấy tên gì?” Cô chỉ nghe Vịnh Hân gọi anh là A Vũ, không biết tên đầy đủ của anh.

Vịnh Hân có chút buồn bực, không hiểu sao cô ấy lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nói: “Lương Hàn Vũ.”

Lương Hàn Vũ… Từ Bội Vĩ nhẩm lại một lần, cố nhớ kỹ.

Vịnh Hân đặt đồ ăn lên quầy thu ngân, tính tiền xong thì cùng Từ Bội Vĩ đi thang máy lên tầng ba. Vừa ra cửa thang máy thì lại nghe Từ Bội Vĩ hỏi.

“Cậu và Lương Hàn Vũ là người yêu à?” Cô tò mò.

Mặt Vịnh Hân bất giác đỏ ửng, người yêu sao? Hai chữ này dường như chạm vào ngực cô, khiến tim cô đập loạn, hai tay vô thức nắm chặt bịch nilon.

“Mình và A Vũ cùng lớn lên.” Cô bất giác hít sâu, hy vọng khiến tim đập chậm lại, cô không biết sao mình lại như vậy, giờ đây chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ A Vũ lúc chăm chú nhìn cô thì tim cô liền đập “thình thịch” rất nhanh, như vậy có chứng tỏ cô và A Vũ là người yêu của nhau không?

“Cùng nhau lớn lên? Thì ra các cậu là thanh mai trúc mã.” Từ Bội Vĩ líu ríu nói, nói vậy, hai người họ hẳn phải ở gần nhà nhau. “Đúng rồi, cậu sống ở đâu? Về sau mình có thể đến chơi.” Cô lấy giây bút từ túi ra.

Vịnh Hân thoáng kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn nói cho cô điện thoại và địa chỉ của mình. Cô nói xong thì hai người cũng đã đi đến cửa phòng bệnh.

“Để mình cầm giùm cậu một ít.” Từ Bội Vĩ nhét giấy bút vào túi, tay cầm lấy một túi to.

“Không cần, không nặng lắm, cũng sắp đến rồi.” Vịnh Hân vội nói.

“Không sao đâu.” Từ Bội Vĩ bướng bỉnh cầm lấy.

Vịnh Hân nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy cô có điểm là lạ. “Cảm ơn.” Cô chỉ biết nói vậy. Cô lấy tay mở cửa, hai người cùng nhau vào phòng bệnh.

Lương Hàn Vũ đang ngồi trên ghế nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại, anh đang lo không biết Vịnh Hân có gặp chuyện gì không, tại sao lại đi gọi điện lâu như vậy, nhưng nhìn thấy bên cạnh Vịnh Hân có người lạ, những lời muốn hỏi đều nuốt vào.

“A Vũ, bà tỉnh chưa anh?” Vịnh Hân vừa vào cửa liền hỏi, thấy anh lắc đầu cô liền rầu rĩ.

“Chào anh.” Từ Bội Vĩ gật đầu chào Lương Hàn Vũ, trong lòng thầm tán thưởng. A! Anh ấy thật đẹp trai, thật mãn nhãn.

Lương Hàn Vũ lịch sự gật đầu chào lại, nhớ hôm qua đã gặp cô gái này trên đường, không hiểu sao cô lại ở đây.

“Em gặp cô ấy ở nhà ăn, cô ấy trùng hợp đến đây thăm bạn, tên là Từ Bội Vĩ.” Vịnh Hân giải thích với Lương Hàn Vũ.

“Gọi em là Tiểu Vĩ được rồi.” Cô ta mỉm cười, nhìn chằm chằm ngũ quan tuấn tú của Lương Hàn Vũ.

Lương Hàn Vũ lại gật đầu, sau đó nói với Vịnh Hân. “Em để mấy túi này xuống trước đã.” Anh cầm lấy hai túi to trong tay cô.

“A Vũ, em mua rất nhiều đồ ăn cho anh.” Cô ngọt ngào cười. “Có xiên que, bánh ú, mì xào, bánh mì, trứng luộc nước trà…” Cô lấy ra từng cái từng cái một. “Còn có đồ uống, khoai tây chiên,…”

“Anh biết rồi.” Anh cười sâu, xoa đầu cô. “Cứ để đó đi.”

Cô lắc đầu. “Anh phải ăn gì đó đi, sức khỏe rất quan trọng.”

“Giờ anh không đói.” Anh nói.

Cô vẫn lắc đầu, lại lấy ra nhiều đồ ăn hơn. “Nếu không thích thì còn có hạt sen, bánh ngọt, bánh vòng…”

Anh buồn cười thở dài, nghe cô liệt kê một danh sách đồ ăn. “Anh ăn bánh mì là được rồi.” Anh ngắt lời cô.

Lúc này Vịnh Hân mới cười, vui sướng đưa bánh mì cho anh. “Ăn bánh mì phải uống thêm sữa nữa… A! Sữa đâu rồi?”

“Mình nghĩ là ở trong này.” Từ Bội Vĩ đưa túi to trước mặt ra. Trời ạ! Rốt cuộc cũng đến lượt cô được nói rồi, nếu cô cứ đứng im mãi chắc sẽ thành hóa thạch mất.

“Cảm ơn.” Vịnh Hân mỉm cười, cô đưa sữa cho A Vũ.

Lương Hàn Vũ cầm hộp sữa, lại nhớ đến lần đầu gặp Vịnh Hân, cô cũng cầm một đống đồ chơi như vậy, thú bông, máy bay, xe lửa oanh tạc anh, bắt anh phải nhận một cái, nhớ lại ký ức ấm áp đó khiến anh khẽ cười, Vịnh Hân luôn cố chấp như thế.

“Tiểu Vĩ, cậu có muốn ăn gì không?” Vịnh Hân hỏi.

“Không cần, cậu quên mình vừa ăn no à?” Từ Bội Vĩ lắc đầu.

“Ăn mực nướng ngon lắm.” Vịnh Hân lấy ra một gói mực nướng.

“Không cần.” Từ Bội Vĩ lắc đầu cự tuyệt.

“Vịnh Hân, đừng cố ép người ta.” Lương Hàn Vũ nhìn cô lắc đầu.

“A!” Vịnh Hân lấy túi mực nướng lại, bỏ túi to lên bàn, kéo ghế cho Từ Bội Vĩ. “Cậu ngồi đi.”

Từ Bội Vĩ ngồi xuống. “Anh không phải đi làm sao?” Cô ta nhìn Lương Hàn Vũ. Mặc dù vẫn kẹt Vịnh Hân ở đây, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm theo đuổi Lương Hàn Vũ của cô.

“A Vũ xin nghỉ.” Diệp Vịnh Hân đáp thay, nghĩ đến chuyện này, cô liền nói với A Vũ: “A Vũ, mai anh không cần xin nghỉ đâu, em ở đây với bà là được rồi.” Không thể để A Vũ xin nghỉ nữa, như vậy sẽ bị đuổi việc mất, tuy