Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

A Vũ… A Vũ anh ấy… Anh ấy…

“Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vịnh Hân à.” Anh buông cô ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc của cô, rồi xoay người đi xuống lầu.

Vịnh Hân ngây người một lúc lâu, vô thức vỗ vỗ trán. A Vũ… A Vũ… Hôn cô… Cô nuốt nước miếng, mặt nóng lên, A Vũ trước giờ chưa từng hôn cô… Cô… Cô phải làm sao bây giờ?

Ai nói cho cô biết với?

###

“Con lại đi đâu à?”

Dì Lâm ngồi trên sô pha, thấy Vịnh Hân đi xuống lầu.

“Quân Huệ chưa tìm được phòng trọ bà ạ, nên muốn đi xem mấy nhà nữa.” Vịnh Hân mặc áo sơ mi hồng phấn và quần jeans màu trắng, uể oái ngáp một cái.

“Sao vậy? Con ngủ không ngon à?” Dì Lâm chỉnh lại kính lão.

“Dạ.” Cô dụi mắt, đến ngồi cạnh dì Lâm, lại ngáp cái nữa.

“Có liên quan đến Hàn Vũ không?” Dì Lâm xuyên qua kính lão nhìn cô.

Vịnh Hân hoảng sợ, há hốc miệng. “Bà, sao bà lại biết?”

Bà mỉm cười. “Tối qua cả hai đứa đều rất lạ, ai không nhận ra chứ? Con không dám nhìn Hàn Vũ lần nào, hai con có chuyện gì vậy?”

“Không… không có.” Cô chột dạ nói.

“Còn nói không có, chuyện to nhỏ trong nhà này đều không qua mắt bà lão này được đâu.” Bà vô vỗ tay cô. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vịnh Hân ngập ngừng một chút mới rầu rĩ nói: “Là A Vũ muốn con suy nghĩ một chuyện.” Vốn dĩ hôm qua cô đã muốn gọi điện hỏi ý kiến Quân Huệ, nhưng A Vũ lại ngồi ở sô pha nên cô không có cách nào nói chuyện này cho Quân Huệ trước mặt anh.

Ánh mắt lợi hại của dì Lâm nhận ra vẻ mặt ưu phiền của cô, trong lòng đã đoán ra ít nhiều. Tối qua bà đã nhìn ra ít manh mối, bà thầm thở dài. Chuyện phải đến đã đến.

Những năm gần đây bà đã biết tình cảm mà Hàn Vũ dành cho Vịnh Hân không đơn giản, anh vẫn cưng chiều che chở cô như trước, nhưng trong mắt lại xen lẫn cả tình yêu nam nữ; bà cũng biết anh luôn phải kiềm chế tình cảm. Bà đã nghĩ hai năm đi nghĩa vụ sẽ khiến tình cảm của anh với Vịnh Hân sẽ phai nhạt đi, nhưng khi anh xuất ngũ trở về, trong khoảnh khắc Vịnh Hân lao vào lòng anh, bà đã biết hết thảy không thể thay đổi nữa, bà còn thấy được trong mắt anh lóe lên tia lửa.

Tính tình anh rất giống cha, bề ngoài lạnh nhạt nhưng tình cảm thì sâu không giải được, nếu Vịnh Hân không ngờ nghệch với tình yêu như vậy thì chắc cô đã sớm biết được thâm tình mà A Vũ dành cho cô rồi.

Vịnh Hân nhíu mày, vẫn mờ mịt. Tối qua cô rất nghe lời nằm trên giường suy nghĩ về những lời của A Vũ nhưng vẫn không tìm ra đáp án, ngoài A Vũ ra cô cũng không thân thiết với người con trai nào khác nên cô làm sao phân biệt được tình anh em và tình yêu nam nữ chứ?

Trước kia A Vũ ôm cô tim cô sẽ không loạn nhịp, nhưng tối qua lại đập rất nhanh, vậy nghĩ là sao?

Có người nói tình yêu là khi cả ngày muốn ở cùng một chỗ với người mình yêu, tuy nói là nói thế nhưng từ nhỏ cô đã thích ở cạnh A Vũ rồi, vì anh rất thương cô; cô còn nhớ rõ có lần cô bị thủy đậu, khóc lóc không ngừng, gãi vỡ vài cái mụn, anh đã xin nghỉ học để ở nhà với cô, cẩn thận bôi thuốc cho cô, khi ấy anh luôn ôm cô, còn dạy cô đếm mụn nước trên người. Cô nhớ đến lại mỉm cười, A Vũ luôn thực tế như vậy.

“Vịnh Hân.”

Tiếng Dì Lâm khiến cô quay lại hiện tại. “Sao ạ?”

“Con nên suy nghĩ cho kỹ càng.” Bà vỗ vỗ lưng cô.

Vịnh Hân thoáng kinh ngạc. “Bà, bà biết con đang nghĩ gì sao?”

“Đương nhiên biết.” Bà cười nói. “Bà đã nói không chuyện gì qua mắt bà lão này được mà.”

Mặt vịnh Hân hơi đỏ lên, nói vậy là dì Lâm biết A Vũ thích cô… Nghĩ đến anh, mặt cô lại càng đỏ hơn, cô không biết vì sao A Vũ lại đột nhiên nói những lời này với cô, khiến tối qua cô chẳng dám nhìn anh, chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh, tim cô lại đập loạn lên.

“Vịnh Hân. Con đã lớn rồi, nên độc lập một chút, đừng nên ỷ lại hết vào A Vũ, nên gặp gỡ những người con trai khác nhiều một chút, như vậy cũng tốt mà? Dì Lâm đề nghị.

“Vì sao phải đi gặp gỡ những người con trai khác?” Cô cảm thấy khó hiểu, với lại cô cũng không có hứng thú.

“Để làm bạn. Thanh niên bây giờ không phải hay gặp gỡ bạn khác phái sao?” Dì Lâm nói.

“Có mà. Trong trường có rất nhiều nam sinh, lớp con cũng có nam sinh.” Vịnh Hân gật đầu. “Nhưng con không muốn ở cạnh họ.”

“Con chỉ thích ở bên A Vũ thôi sao?” Dì Lâm hỏi.

Cô lại gật đầu, ở bên A Vũ luôn vô lo vô nghĩ, nhưng mà bây giờ… Cô thở dài, cảm thấy hơi là lạ.

Dì Lâm thấy cô rầu rĩ, vỗ vỗ tay cô. “Con có muốn ăn chút gì đó không? Tiện thể bà vắt nước cam cho con luôn.” Bà từ sô pha đứng dậy.

Đột nhiên, bà cảm thấy ngực đau đớn, bà vô thức ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

“Bà…” Vịnh Hân bị dọa sợ. “Bà bị sao vậy?” Cô kích động nhảy dựng trên sô pha.

Dì Lâm đau đến nỗi thốt không nên lời, cả người đổ ập xuống sô pha.

“Bà…” Vịnh Hân luống cuống nắm lấy vai bà, mặt mày rối rắm trắng bệch ra. “Bà bị sao vậy? Con… con đi gọi điện… Gọi điện thoại… Kêu… Xe…” Vịnh Hân đã sợ đến mức nói năng lộn xộn.

Cô kích động đi đến chỗ điệ thoại, ngón tay run rẩy, nước mắt đảo quanh, cô vội ấn… 19.

“A lô… A lô… Tôi…”

Cả người dì Lâm nằm cuộn trên sô pha, vẻ mặt thống khổ, đột nhiên, tay đang ôm lấy ngực của bà từ từ rớt ra…

“Bà…” Vịnh Hân kêu to, cô vội chạy đến cạnh dì Lâm, ống nghe điện thoại rơi xuống đất.


Polaroid