đỏ lại bắt đầu khuếch tán trên mặt cô. “Đâu có đẹp đâu.” Cô thẹn thùng cúi đầu. “Chân mập trông thật xấu, vừa dài vừa thẳng mới đẹp.”
Anh nâng đầu cô lên, chăm chú nhìn gò má đỏ bừng của cô, nghiêm túc nói: “Anh thích chân của em.”
“Thật sao?” Cô đỏ mặt hỏi.
Anh gật đầu.
Cô vui vẻ cười, có chút ngượng ngùng. “A Vũ, lần nào anh cũng nói lời dễ nghe để an ủi em.”
“Anh không an ủi em,” Anh vuốt tóc cô, dịu dàng che đi cánh môi cô.
Vịnh Hân chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, hai mắt vô thức nhắm lại. Cô phát hiện hình như A Vũ rất thích hôn cô, như cô thích ôm anh vậy, cô ôm nhanh lấy anh, nhiệt tình đáp lại anh.
Lương Hàn Vũ khẽ chạm vào cổ cô, cảm nhận mạch đập dồn dập của cô, đầu ngón tay mơn trớn da thịt mềm mại của cô, dọc theo bả vai đến bên hông, bàn tay lần vào eo thon mềm mại bên trong áo cô, Vịnh Hân học theo anh, tiến vào trong áo anh sờ soạng.
Chờ một chút! Não Lương Hàn Vũ đột nhiên báo động, anh rời khỏi cô, hơi thở nặng nề… Vịnh Hân mở to hai mắt, bất giác liếm môi khiến anh lập tức nhắm mắt hít sâu.
“A Vũ.” Cô nghiêng về trước hôn anh, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trước ngực anh. “Ngực anh thật rắn chắc.”
Cô tiếp tục sờ xuống eo anh thì hai tay bị anh nắm lấy. “Được rồi.” Anh ồm ồm nói, nhẹ nhàng lôi tay cô ra khỏi áo mình.
“A Vũ, em vẫn muốn sờ nữa.” Cô kháng nghị. “Giờ em mới phát hiện dáng người anh rất đẹp…”
“Vịnh Hân.” Anh ngắt lời cô, mắt rực lửa. “Em có biết tiếp theo sẽ thế nào không?”
“Có chứ. Em muốn nhìn dáng người anh xem có đẹp như những nam sinh trên tạp chí không?” Cô đứng đắn trả lời.
Anh có chút dở khóc dở cười, xem ra cô không hiểu lời anh ám chỉ rồi. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, bàn tay lần vào trong áo cô, bao lấy bộ ngực mềm mại của cô, cô mở to mắt, máu xông lên não.
Anh nghiêng đầu hôn lên tai cô, khàn khàn nói: “Em muốn tiếp tục sao?”
Vịnh Hân lúc này mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì, mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng lên, cô chỉ có thể lắc đầu, không thốt nên lời.
Anh khẽ hôn vành tai phiếm hồng của cô, rồi đưa tay đến eo cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô.
“A Vũ, ý em khi nãy… không phải như vậy.” Cô lắp bắp nói, hành động khi nãy của anh khiến đầu cô ong ong, A Vũ thế nhưng… thế nhưng sờ ngực cô…
“Anh biết.” Anh nhẹ nhàng rời khỏi cô. “Dọa em sợ rồi?” Anh vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của cô.
Vịnh Hân gật đầu, thẹn thùng nói: A Vũ, vừa rồi em không phải muốn… không phải muốn… em chỉ muốn nhìn anh thôi.” Đột nhiên, cô nghĩ đến khi nãy sờ soạng anh, lại vội vàng giải thích, “Em muốn nói em… em không phải cố ý muốn sờ soạng anh, em cũng không biết sao tay em lại thế nữa…”
“Không sao.” Anh ngắt lời cô, lộ ý cười. “Anh rất vui.”
“Anh rất vui?” Cô có chút không hiểu. “Vì sao?”
Anh vuốt sợi tóc ra sau tau cô. “Như vậy chứng tỏ em kìm lòng không được trước anh, nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Lời anh nói khiến cô ngượng ngùng, cô vùi mặt vào ngực anh, hai tay níu áo sơ mi của anh, “A Vũ, anh đừng nói nữa.”
Anh ôm cô, không nói nữa, một lát sau mới thấy cô từ từ thò đầu ra, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, có lẽ do hít thở không thông.
“Em không sao chứ?” Anh nhìn cô chăm chú.
“Dạ.” Cô nghe tiếng tim anh đập đều đặn. “A Vũ, sao anh có thể trấn tĩnh như vậy, không giống tim em đập rất nhanh, như vậy không công bằng? Cô ngẩng đầu lên, bĩu môi với anh tỏ vẻ bất mãn.
Anh cầm tay cô, áp nó vào ngực anh, cúi đầu hôn lên môi cô, mờ ám nói: “Bây giờ nó đập rất nhanh.”
Trên mặt Vịnh Hân lại thêm hai quầng đỏ, nhưng bên môi lại hiện lên ý cười ngọt ngào.
“Còn vấn đề gì không?” Anh cười dịu dàng.
Cô liền lắc đầu. “Không có, chúng ta dọn dẹp đồ đạc đi.” Cô cười vui vẻ, ở bên A Vũ cô rất thoải mái và an tâm, cô hy vọng hai người vĩnh viễn có thể vô âu vô lo như vậy, nếu được như thế thật tốt biết bao.
###
Từ Bội Vĩ xem đồng hồ trên tay, ánh mắt liên tiếp hướng về cửa tòa nhà, lòng vòng đi tới đi lui một chỗ, thỉnh thoảng thấy một tốp năm ba người đi vào đi ra, cô đã đợi ở đây hơn nửa giờ rồi, đang chuẩn bị đi vào thì cuối cùng cũng nhìn thấy người mà cô chờ mong.
“Anh Lương.” Cô kêu một tiếng, chạy đến trước mặt anh.
Ánh mắt Lương Hàn Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại ở đây.
Từ Bội Vĩ chủ động giải thích: “Em cố ý đứng đây chờ anh tan tầm, hôm trước chân em bị thương anh đã đưa em về, cảm ơn anh.” Cô hơi khom người cảm ơn anh.
“Không có gì.” Anh lạnh nhạt đáp.
“Bây giờ chân em đỡ nhiều rồi, thật sự cảm ơn anh. ” Cô lại nói cảm ơn. “Nếu lần trước không có anh thì em liền thảm rồi, nên em muốn mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn.”
“Không cần.” Anh khéo léo từ chối.
“Không, nhất định em phải mời, nếu không em sẽ thấy mình nợ anh một ân tình.” Cô cười nói: “Gần đây có nhà hàng Ý không tồi, chúng ta có thể…”
“Thậy sự không cần, tôi còn có việc.” Anh lại từ chối, mặt không chút thay đổi.
“‘Có việc?” Cô sửng sốt một chút, cô không ngờ anh lại có việc khác, nhưng lập tức phản ứng: “À! Thật không may, nhưng không sao, việc này… khi khác cũng được, khi nào anh rảnh?” Cô vẫn tươi cười.
Anh không trực tiếp