XtGem Forum catalog
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

thật xui xẻo lại bắt gặp cha và tình nhân của ông ở đây.

“Quân Huệ, cậu đang nhìn gì vậy?” Vịnh Hân đi từ phòng thử đồ ra, thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía quầy thu ngân.

“Tình nhân của cha mình.” Giọng cô có chút ưu tư.

“Trẻ quá vậy.” Vịnh Hân kinh ngạc nói. Cô gái kia chỉ khoảng hai mươi tuổi, ăn diện, ngũ quan xinh đẹp.

“Tuổi trẻ chính là tiền vốn mà.” Giọng cô mang vẻ trào phúng, quay đầu liếc Vịnh Hân một cái. “Sao không mặc ra đây cho mình xem?” Trên người Vịnh Hân vẫn là áo thun, quần jeans như cũ mà không phải Âu phục.

“Mình ở trong ấy thử thấy vừa người nên quyết định mua rồi. ” Thật ra là vì cô lười đi ra đi vào, đổi tới đổi lui. Cô đưa quần áo cho nhân viên để tính tiền, liếc nhìn Hồng Quân Huệ. “Cậu có ổn không?” Cô hơi lo.

Hồng Quân Huệ khẽ cười. “Sao chứ? Cậu sợ mình sẽ cho cô ta một cái tát sao? Tuy mình rất muốn làm thế, nhưng mà… không phải bây giờ.”

“Là ý gì?” Vịnh Hân căng thẳng hỏi.

“Không có gì, chúng ta đi thôi. Cứ ở trong này hít thở chung không khí với cô ta thì mình sẽ nôn mất.” Sắc mặt Quân Huệ bắt đầu khó nhìn.

“Ừ. Chúng ta đi nhanh đi.” Vịnh Hân nhận lấy túi to từ chỗ nhân viên, sau đó lôi Quân Huệ đến thang máy, tốt nhất các cô nên mau chóng rời khỏi cửa hàng này, nếu tiếp tục thế này có khi Quân Huệ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì không chừng.

“Bây giờ quan hệ giữa cậu và cha sao rồi?” Vịnh Hân hỏi, cùng cô bám vào tay vịn, đi xuống lầu một.

“Càng lúc càng tệ, ông ấy thấy mình ngứa mắt mà mình cũng thấy ông ấy ngứa mắt.” Cô nhún vai tỏ vẻ bất cần.

Vịnh Hân thở dài. “Sao lại như vậy?”

“Cha mình nói tính mình bướng, tư tưởng cực đoan, hết thuốc chữa, dạo này mình cũng chẳng thèm nói gì với ông ấy nữa, dù sao ông ấy cũng thấy ông ấy không làm gì sai, với lại chuyện người lớn trẻ con không có quyền xen vào. Làm ơn đi! Mấy lời lừa đảo con nít vậy mà giờ còn nói được.” Cô thở dài. “Một người ngay cả năng lực tự phản tỉnh cũng không có như vậy mới thật sự là hết thuốc chữa.”

“Cậu đừng như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha cậu. Cho dù ông ấy có lỗi với mẹ cậu nhưng mình nghĩ ông ấy vẫn rất thương cậu.” Vịnh Hân nói.

“Vì ông ấy có lỗi với mẹ mình nên mình không cách nào tha thứ cho việc ông ấy ngoại tình được.” Cô khó chịu nói. “Hơn nữa không phải một lần, mà là rất nhiều lần.”

Vịnh Hân khẽ cắn môi dưới. “Mình biết.” Cô có thể lý giải cảm giác của Quân Huệ, hiểu vì sao khi Quân Huệ biết tình nhân bên ngoài của cha thì lại chán ghét người đó, khi gặp sẽ không ngừng châm chọc.

“Đừng nói nữa, sẽ làm hỏng tâm trạng của mình mất, đi ăn cơm đi.” Hồng Quân Huệ nói.

“Ừ. Phải đi ăn nhiều một chút.” Mặt cô lập tức hớn hở.

“Là mình ăn nhiều một chút, còn cậu chỉ được ăn sa lát gì đó thôi, đừng quên cậu đang giảm cân đó.” Cô nhắc nhở.

“Nhưng A Vũ nói mình cứ ăn cơm như bình thường, chỉ cần không ăn vặt là được rồi.” Nếu chỉ ăn chút sa lát thì cô đói chết mất.

“Đó là anh A Vũ đối xử rất nhân từ với cậu, làm ơn đi! Nếu cứ theo sức ăn của cậu thì giảm cân được mới là lạ, với lại, không được uống nước cam nữa, chỉ được uống nước lọc thôi.”

“Sao vậy được!” Cô lắc đầu. “Mình quyết định không giảm béo nữa.”

Hồng Quân Huệ liếc cô một cái. “Là ai nói phải mặc Âu phục? Là ai nói cha thích con gái ốm?”

Vịnh Hân khó xử nhăn mày, cuối cùng cũng nói: “Được rồi.”

Hồng Quân Huệ cười ra tiếng. “Không cần trưng ra bộ mặt oan ức như vậy? Mình cũng không phải huấn luyện viên ma quỷ mà. Nước cam đương nhiên có thể uống, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên uống nước cam tình yêu mà anh A Vũ làm cho cậu thôi, vừa dinh dưỡng mà còn chứa vô vàn tình yêu bên trong nữa, đúng không?”

“Cậu toàn nói bậy.” Vịnh Hân khẽ đáng cô, mặt đỏ lên.

“Ôi! Đỏ mặt rồi!” Hồng Quân Huệ cười to, chạy nhanh về phía trước.

Mặt Vịnh Hân đỏ bừng, thẹn thùng đánh cô, hai người kẻ trước người sau chay khỏi công ty bách hóa.

“Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa.” Hồng Quân Huệ hổn hển nói. Dưới lầu người qua lại rất nhiều, nếu đụng phải người khác sẽ không tốt. “Đi ăn cái gì đi.”

“Ừ.” Vịnh Hân gật đầu.

“Gần đây có quán bán thịt bò rất ngon, đến đó đi.” Hồng Quân Huệ dẫn cô quẹo trái. “Cha cậu định ở lại mấy ngày?” Cô hỏi, cô phát hiện bác Diệp hàng năm chỉ về vào ngày giỗ vợ, nhưng chẳng được mấy ngày sẽ lại đi.

“Mình cũng không biết, chú Lương không nói rõ.” Vịnh Hân lại nói tiếp: “Nói không chừng lần này cha về sẽ không đi nữa. Nếu thật như vậy thì thật tốt biết bao.”

“Vậy sao?” Hồng Quân Huệ hỏi lại. Cô không cảm thấy vậy, bác Diệp dù không bỏ rơi Vịnh Hân, nhưng phản ứng luôn lãnh đạm, tuy Vịnh Hân không thể hiện ra ngoài nhưng cô nghĩ tâm lý Vịnh Hân ít nhiều cũng thấy khó chịu, chỉ không nói ra thôi.

Cô thấy chú Lương thích hợp làm cha Vịnh Hân hơn, với lại, ông ấy và A Vũ đều đối xử tốt với Vịnh Hân như vậy, chỉ có cha cô là lạnh lùng với cô, thực không hiểu có chuyện gì xảy ra với bác Diệp.

Bỗng dưng, cô chợt nghĩ đến một vấn đề. Hai mắt mở lớn như chuông đồng. “Trời ơi! Không thể nào” Cô thảm thiết kêu lên một tiếng, lập tức vươn tay, kéo đầu Vịnh Hân đến trước mặt mình.

“A!” Vịnh Hân thét chói tai, cổ bị Quân Huệ