tiếng nhạc lập tức vang lên, bà lấy tay mát xa vùng lưng hơi đau, mở miệng nói: “Cô gái đó thích con.”
Vừa rồi khi đưa Từ Bội Vĩ về nhà, bà thấy cô rất nhiệt tình với Lương Hàn Vũ, mà con mình lại chẳng có phản ứng gì.
“Con cũng nên quen bạn gái đi.” Dương Nguyệt Đồng nhìn anh. “Nếu có đối tượng rồi thì nên nắm chắc lấy.” Tuy mẹ con họ rất ít gặp nhau nhưng điều đó không có nghĩa là bà không quan tâm đến anh, nếu không phải trùng hợp thấy anh bế một cô gái thì có lẽ bà cũng quên anh nên quen bạn gái rồi.
“Sao vậy? Có người trong lòng rồi à?” Bà lại hỏi.
Lương Hàn Vũ hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu.
“Ai?” Dương Nguyệt Đồng khẽ nheo đuôi mày thanh tú.
“Vịnh Hân.”
Bà sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lập tức đè xuống tức giận, bà nghiến răng nói: “Con…”
Tiếng “Tinh tinh…” đột nhiên vang lên ngắt ngang lời bà, chiếc xe đằng sau không ngừng ấn còi.
“Đèn xanh rồi.” Lương Hàn Vũ bình tĩnh nói, anh sớm biết mẹ sẽ không vui vì chuyện này, nên vừa rồi mới lo lắng không biết có nên nói ra không, nhưng việc này cũng sẽ không giấu được bao lâu, vậy nên anh mới nói ra.
Dương Nguyệt Đồng chạy qua ngã tư đường, tức giận không ngừng dâng lên trong lòng. “Cha con các người đều cùng một giuộc với nhau phải không?” Bà nổi trận lôi đình. “Ta sớm nên biết, ta sớm nên hiểu ra… Năm đó con đòi ở lại nhà họ Diệp, không muốn sống cùng mẹ là nguyên nhân này. Ta nên sớm đoán ra mới phải.” Bà bất giác nắm chặt tay lái, chẳng lẽ đời này bà không thể thoát khỏi bóng ma của phụ nữ nhà họ Diệp sao?
“Ta muốn con lập tức dọn khỏi đó.” Dương Nguyệt Đồng lạnh lùng nói.
Lương Hàn Vũ không đáp.
“Con có nghe không?” Bà lạnh lùng nói.
Anh khẽ nhíu mày. “Bây giờ thì không thể.”
Dương Nguyệt Đồng tức giận hỏi: “Đây là ý gì?”
Anh không trả lời.
“Mẹ đang hỏi con đó.” Bà liếc nhìn anh, miệng anh như vỏ trai vậy, nếu không đập vào thì sẽ chẳng có phản ứng gì.
“Nếu bác Diệp về thì có lẽ con sẽ dọn ra ngoài.” Anh nói.
Dương Nguyệt Đồng kinh ngạc nói: “Bọn họ sẽ về sao?”
“Chắc là vậy.” Hôm trước anh nhận được điện thoại của cha nói bọn họ khoảng mấy ngày nữa sẽ trở về, nhưng vẫn chưa chắc chắn trăm phần trăm nên anh chưa nói cho Vịnh Hân biết.
Dương Nguyệt Đồng trầm mặc, nhăn mặt, nói vậy, Lương Hữu Chính cũng sẽ quay về? Bà nhíu mày.
Bà thở dài, không hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện đó, hai người họ đã mười mấy năm không liên lạc, ông trở về hay không thì cũng đâu liên quan đến bà.
“Đèn đỏ!” Lương Hàn Vũ mở miệng.
“Cái gì?” Bà không chú tâm nghe.
“Vừa rồi mới đèn đỏ.” Anh nhìn mẹ. “Để con lái xe thì hơn…”
“Không cần, ta chỉ nhất thời không chú ý.” Bà ngắt lời anh, thở sâu nói: “Chuyện con và Vịnh Hân mẹ không đồng ý.” Bà cảnh cáo trước.
Lương Hàn Vũ không lên tiếng, tựa như sớm đoán được mẹ sẽ nói vậy.
Dương Nguyệt Đồng tự giễu hừ một tiếng. “Từ đầu mẹ đã biết con sẽ chẳng thèm để tâm mẹ phản đối hay không, ý kiến của ta với cha con con mà nói thì từ trước đến nay có ảnh hưởng gì đâu.”
Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Con không phải là cha, Vịnh Hân cũng không phải mẹ cô ấy, đây là chuyện của bọn con.”
“Cho nên không cần quan tâm cảm giác của mẹ?” Bà nhếch môi, hàm ý châm chọc. “Mẹ biết mẹ không có tư cách nói gì, dù sao mẹ cũng không phải là một người mẹ tốt.”
“Ý con không phải vậy.” Mày anh nhăn sắp bện vào nhau.
“Chứ không thì vì sao? Nhiều con gái như vậy sao con lại thích nó, chẳng lẽ con quên trước kia ta và cha con cãi nhau đều vì mẹ nó sao?” Giọng bà mang theo phẫn nộ.
“Con không quên.” Anh bình tĩnh nói. “Nhưng chuyện này không liên quan đến Vịnh Hân, cô ấy không cần chịu trách nhiệm về việc đó, dù người kia có là mẹ của cô ấy đi chăng nữa.”
“Con lại nói giúp nó à? Vì sao trước giờ các người không suy nghĩ cho ta? Phải, mẹ con họ là người tốt, luôn luôn đúng, người sai là ta, ta cố tình gây sự.” Bà cắn răng nói, trên mặt phủ một tầng sương lạnh đến dọa người.
Trong xe nhất thời bao phủ bởi một mảnh mây đen, Lương Hàn Vũ không nói gì nữa, Dương Nguyệt Đồng cũng im lặng.
Một lát sau, xe dừng ở ven đường.
“Mẹ không vào đâu.” Dương Nguyệt Đồng lãnh đạm nói, bà hoàn toàn không muốn bước chân vào nhà họ Diệp.
Lương Hàn Vũ gật đầu rồi xuống xe, đóng cửa xe lại, nói: “Mẹ lại xe cẩn thận một chút.”
Dương Nguyệt Đồng trong xe thở dài, đứa con này thật giống cha nó, đôi khi khiến người ta tức giận, uất ức, lại không lãng mạn chút nào, chỉ biết quan tâm bà bằng hành động thực tế.
Bà nhìn đứa con ngoài cửa xe, vẫy tay với anh, ý bảo anh vào nhà, bà biết anh muốn bà đi thì mới vào nhà, nhưng bà lại muốn thấy anh vào nhà rồi mới đi.
Lương Hàn Vũ hơi chần chờ, đang định hỏi mẹ vì sao thì nghe tiếng Vịnh Hân kêu.
“A Vũ…”
Anh xoay người, thấy Vịnh Hân đứng ở cửa, giây tiếp theo thì cô đã chạy tới chỗ anh, anh nhanh chóng qua đường. Vịnh Hân cười lớn với anh, trước khi cô bước xuống đường thì anh đã đón được cô, cô nhảy lên người anh, khiến anh lùi mấy bước.
“A Vũ, A Vũ, em báo cho anh một tin rất tốt.” Cô ôm cổ anh, lớn tiếng nói, mặt cười rạng rỡ. “Cha, cha sắp về rồi.”
Anh mỉm cười, “Vậy sao?”