
không ngừng hướng về đây, tất cả các cô gái đều nhìn Lương Hàn Vũ, thậm chí còn thầm thì to nhỏ, Từ Bội Vĩ biết các cô ấy đang bàn tán về bề ngoài điển trai lạnh lùng của anh, và hai người có phải người yêu không. Tuy không nói ra nhưng cô vẫn thấy hư vinh được thỏa mãn, khi ở cùng Lương Hàn Vũ cô cảm thấy hai người thật giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.
Không có cô gái nào không mong người yêu mình điển trai anh tuấn, ai nói vẻ ngoài không quan trọng đều là dối tra, nào ai muốn người yêu mình giống quái thú đâu. Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, với cô mà nói, “Tùy duyên” là cách nói của kẻ thiếu tự tin, người tài giỏi thì phải biết tự tạo ra và nắm chắc cơ hội của mình.
“Sắp đến ba giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Từ Bội Vĩ bỏ chén trà xuống, cô quyết định thay đổi sách lược.
Lương Hàn Vũ gật đầu, hai người đứng dậy, cùng nhau đi ra khỏi quán trà.
“Phải đi đâu bây giờ?” Từ Bội Vĩ hỏi.
“Qua đường trước đã.” Lương Hàn Vũ đi trước đến chỗ đèn xanh đèn đỏ.
Từ Bội Vĩ đuổi kịp anh, vì hôm nay là cuối tuần nên lối đi bộ có chút đông đúc. Từ Bội Vĩ dựa vào anh, khi người đối diện đi đến đụng phải cô khiến cô hơi loạng choạng liền bắt lấy cánh tay anh.
Anh cúi đầu nhìn cô. “Sao vậy?”
“Không có gì, ngại quá, em bị người ta đẩy.” Lúc nói chuyện cô vẫn không buông tay anh ra.
Anh nhìn tay cô, nói: “Có vấn đề gì sao?”
“À!” Cô vội bỏ tay ra. “Thật xin lỗi, em không để ý.” Cô tiếp tục đi về trước, trong lòng hơi buồn bực, cô không tin anh không hiểu ám chỉ vừa rồi của cô, vậy mà anh lại cự tuyệt cô.
Cô không nhịn được hoài nghi sức hấp dẫn của mình, cô tự thấy con trai khi nhìn cô sẽ vô thức mà nhìn thêm lần nữa, nhưng vì sao từ khi cô quen anh đến giờ anh vẫn không có loại phản ứng này, luôn thản nhiên đối với cô?
Hai người qua đường, đang định bước lên lề đường thì cô đột nhiên bị vấp, cả người nghiêng về phía trước. Lương Hàn Vũ theo bản năng vươn nhanh tay ra bắt lấy tay cô, kéo cô lại, cô sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó thuận thế ngã vào vòng ôm của anh. Nhưng giây tiếp theo, cô phát hiện mình bị anh đẩy ra. “Có sao không?” Anh hỏi, vẻ mặt không có xúc cảm gì.
“Em không sao.” Cô chỉ có thể nói như vậy, nhận thấy người xung quanh nhìn họ, cô đang muốn bước về phía trước thì đột nhiên cảm thấy chân hơi đau đớn. “Chân em hơi lạ.” Cô nhăn mi tâm.
Anh cau mày. “Chắc em bị thương rồi.” Anh nhìn một chút.” Cuối phố này có một bệnh viện, em đi được không?”
Cô động động chân, đau đến co quắp lại. “Có chút khó khăn.”
Anh đỡ lấy tay cô. “Thử đi xem.”
Từ Bội Vĩ cố thử một chút. “Vẫn đau lắm.” Cô lộ vẻ khó xử. “Thật xin lỗi, là do em không cẩn thận.” Cô níu lấy cánh tay anh.
Lương Hàn Vũ hơi trầm mặc, sau đó hỏi: “Chân nào bị thương vậy?”
“Chân phải.” Từ Bội Vĩ lập tức nói. Vì sợ anh nghĩ cô lừa anh, cô nhíu mày, vẻ mặt thống khổ, tỏ vẻ lời cô nói là thật. “Trước kia chân phải của em từng bị thương nên rất dễ tái phát.” Cô giải thích thêm.
Anh gật đầu, sau đó nói: “Đi chầm chậm thử xem.” Anh đỡ cô đi về phía trước.
Từ Bội Vĩ đi thử vài bước, cuối cùng tuyên bố bỏ cuộc. “Em thật không thể đi, anh có thể bế em không?” Cô đã đau đến nước mắt rưng rưng.
Ánh mắt Lương Hàn Vũ hiện lên vẻ thâm trầm khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Anh đưa tay ra bế cô lên, động tác đột nhiên của anh khiến cô suýt kêu ra tiếng, cô dựa vào lòng ngực anh, môi khẽ cười, mà người xung quanh đều tò mò nhìn họ.
Từ Bội Vĩ hài lòng với tiến triển này, nếu cứ như vậy thì cô tin không bao lâu nữa hết thảy mọi chuyện sẽ như mong muốn của cô.
Khi hai người sắp đến bệnh viện thì nghe tiếng gọi phía sau. “Hàn Vũ.”
Giọng nói này mang vẻ uy nghiêm, hơn nữa có chút ra lệnh, nhưng vẫn là giọng nữ. Lương Hàn Vũ xoay người lại, Từ Bội Vĩ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Bà mặc y phục màu vàng, tóc đen búi cẩn thận sau đầu, trên tay cầm cặp xách, nửa mặt che khuất bởi kính râm nên không thấy rõ diện mạo.
Lương Hàn Vũ kinh ngạc nhìn mẹ, không biết vì sao bà lại xuất hiện ở đây, có lẽ là đi bàn chuyện làm ăn.
“Mẹ.” Anh theo phép tắc gọi.
Dương Nguyệt Đồng quét mắt qua Từ Bội Vĩ. “Ai đây?”
“Chào bác gái, cháu tên là Từ Bội Vĩ.” Cô vội nói. Thì ra đây là mẹ Lương Hàn Vũ, nhất thời cô cảm thấy tình huống này hơi không ổn, vì thế nói: “Anh Lương, phiền anh cho em xuống.”
Dương Nguyệt Đồng gỡ mắt kính xuống, đánh giá cô, dáng vẻ cũng không tệ lắm. “Bạn gái con à?” Bà hỏi con.
“Không phải.” Lương Hàn Vũ thấp giọng nói. “Cô ấy là bạn của Vịnh Hân.” Anh nhìn Từ Bội Vĩ đã đứng ngay ngắn.
“Chân cháu bị thương nên anh Lương đưa cháu đến bệnh viên.” Từ Bội Vĩ giải thích, không ngờ mẹ Lương Hàn Vũ lại trẻ trung, xinh đẹp như vậy, nhưng thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, không cởi mở lắm.
“Nếu vậy thì cùng vào thôi.” Dương Nguyệt Đồng nói. “Đợi lát nữa ta sẽ cho các con đi nhờ một đoạn.” Xe của bà đỗ gần đây.
“Cảm ơn bác gái ạ.” Từ Bội Vĩ tươi cười, ấn tượng của bác gái về cô không tồi, cô vui vẻ nghĩ, nhưng mà, cô sẽ không ngừng cố gắng, đi tới mục tiêu của cô.
###
Dương Nguyệt Đồng thấy đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại, mở nhạc trên xe,