XtGem Forum catalog
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

nh. A Vũ… A Vũ đang hôn cô… Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, cả người nóng lên, không biết phải làm sao.

Lương Hàn Vũ càng hôn càng sâu, hơi thở ồ ồ của anh và hô hấp dồn dập của cô xen lẫn với nhau, khi thấy cô đáp lại anh thì hai tay anh lại càng ôm chặt thêm, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng trắng nõn của cô.

Vịnh Hân cảm thấy trước mắt là một mảnh mông lung, theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn không rõ ràng, cô học theo phương thức của anh mà đáp lại anh, cảm nhận được hương vị bánh pudding trên đầu lưỡi anh, khóe miệng cô giương lên, phảng phất ý cười, hai tay không biết đã ôm lấy cổ anh từ bao giờ, cả người dựa vào anh.

Khi đã sắp vượt qua giới hạn của anh thì Lương Hàn Vũ mới tách khỏi môi cô, Vịnh Hân lại tiếp tục hôn lên môi anh, tuy anh rất vui khi cô phản ứng nhiệt liệt như vậy, nhưng nếu bọn anh không đừng lại thì sẽ rất phiền phức.

Anh hơi đẩy cô ra. “Vịnh Hân.” Anh dựa vào trán cô, hơi thở dồn dập nặng nề.

Cô chớp chớp mắt, đồng tử mông lung không rõ. “A Vũ.” Vẻ mặt khi nói chuyện của cô vẫn như chìm trong mộng.

Anh khẽ hôn hai má cô, vùi đầu vào bờ vai cô, để tránh bị đôi mắt đầy sương và cánh môi sưng đỏ của cô mê hoặc, song anh phát hiện tư thế này cũng không tốt, vì đập vào mắt anh là tấm lưng trần của cô, hơn nữa tay anh vẫn đang đặt trên phần da thịt mê người ấy. Anh vội rụt tay lại tránh cho mình mơ màng xa xôi.

Vịnh Hân tựa vào xương quai xanh của anh, bây giờ mới thấy ngượng ngùng. Vừa rồi sao cô lại bạo dạng như vậy chứ? Thật mắc cỡ muốn chết, đều do bánh pudding hết. Cô liền chôn mình trong ngực anh, không dám nhìn anh.

Cô thật sự không nghĩ A Vũ sẽ hôn cô. “A Vũ.”

Anh từ vai cô ngẩng đầu lên, đã hơi trấn định lại. “Sao vậy?” Giọng anh khàn khàn.

“Vừa rồi… vừa rồi… ôi!” Cô thẹn thùng thở dài. “Anh khiến em có ý nghĩ không tốt.” Mặt của cô đỏ như trứng tôm luộc.

“Vậy sao?” Anh lộ ra ý cười.

“A Vũ, anh đang cười em à?” Cô nghe được ý cười trong lời nói của anh.

“Không có.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô.

Nhưng cô cảm thấy nên giải thích một chút cho hành vi lớn mật vừa rồi của mình, “Vừa rồi… Em… Em cảm thấy hơi không tốt, nhưng mà về sau… về sau lại quên mất, vì có hương vị bánh pudding.” Mặt cô không tự giác lại đỏ lên.

“Bánh pudding?” Anh có chút không hiểu.

“Phải, là bánh pudding. Miệng anh có vị của bánh pudding.” Cô mắc cỡ muốn chui xuống lỗ. “Cho nên em…” Hai gò má của cô đỏ rực như mặt trời.

Cuối cùng anh cũng hiểu cô đang nói gì, vì thế cười nói: “Em thích ăn bánh pudding?”

“Dạ.” Mặt cô sắp cháy mất rồi.

Anh cúi đầu khẽ hôn tai cô, khàn khàn nói: “Anh thấy, ăn bánh pudding kiểu này không có gì là không tốt.”

Cô mở to mắt, khuôn mặt dĩ nhiên là … cháy khét rồi.

“Quân Huệ, cậu thấy cái này được không?” Vịnh Hân lấy xuống một bộ váy Âu màu lục nhạt.

“Không tồi.” Hồng Quân Huệ gật đầu. “Nhưng mà mình thấy bộ này trông đẹp hơn.” Cô lấy một bộ váy có đai đeo màu quất ướm lên người Vịnh Hân.

Vịnh Hân trợn tròn mắt. “Cái này hở hang quá.” Cô không ngừng lắc đầu.

“Cậu ngốc quá, có kêu cậu cứ mặc như thế đâu. Bên trong có thể mặc thêm áo bó thì sẽ không hở hang nữa, hơn nữa cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu, anh A Vũ sẽ rất vui.” Cô dụ dỗ.

Mặt Vịnh Hân ửng đỏ. “Cũng đâu phải mặc cho A Vũ xem, là cho cha xem mà.”

“Cho bác trai xem thì sao chứ? Khi ấy sẽ mặc thêm áo bên trong, còn với anh A Vũ thì khỏi cần, cậu cứ mặc thế này được rồi, thỏa mãn thị giác anh ấy.” Cô cười có chút tà ác.

“Cậu đừng nói bậy.” Vịnh Hân thẹn thùng nói.

“Không nói thì thôi, có người mắc cỡ rồi kìa.” Cô cười trêu, rồi lập tức trở lại chuyện chính, “Không thì cậu mua hai cái luôn đi.” Cô khẽ đẩy Vịnh Hân. “Đi thử đi, nếu vừa thì mua hết luôn.”

Vịnh Hân suy nghĩ một chút, gật gật đầu rồi đi vào phòng thử đồ.

Hồng Quân Huệ tùy tiện nhìn quanh, nhân viên ở đây không bám đuôi khách hàng nên tạo cảm giác rất thoải mái, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một rưỡi rồi, đợi lát nữa ăn cơm rồi về nhà.

Vốn dĩ hôm nay muốn tiện dịp Vịnh Hân đến nhà cô chơi rồi sau đó đi mua sắm luôn, nhưng Vịnh Hân đột nhiên nói phải về sớm một chút vì một hai ngày này cha sẽ về nên cô phải ở nhà chờ ông, nhưng trước đó cô phải mua một bộ Âu phục đã, vì bộ váy cũ của cô đã không vừa nữa rồi.

Hồng Quân Huệ lắc đầu, đã nói cô mập ra mà cô không tin, nhưng thật không ngờ động lực giảm cân của Vịnh Hân là bác Diệp, mà không phải là anh A Vũ; cô thật không hiểu vì sao Vịnh Hân phải làm thế, dù sao bác Diệp cũng không cần cô, nếu không vì sao ông ấy lại bỏ mặc cô ở Đài Loan.

Hồng Quân Huệ hơi nhíu mày, đôi lúc tình thân đáng ghét như vậy đấy, chính mình không thể lựa chọn, cho dù là tốt hay xấu thì đều không thể chối bỏ được, nếu như hòa thuận vui vẻ thì đương nhiên là phúc, nhưng một khi có chuyện thì… Cô thở dài, cho dù chạy trốn đến chân trời góc bể thì vĩnh viễn vẫn bị quan hệ huyết thống ràng buộc, giống như ma chú vậy.

Cô tùy tiện cầm một bộ váy, sau đó lại nhàm chán thả xuống, nhìn xung quanh, thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy thu ngân, khi thấy người ấy, mày cô nhíu chặt lại,