mà tăng cao.
Trước
giờ cậu không biết mình là lại kẻ chần chừ đến vậy, chỉ vì một người mới gặp
hai lần mà đã hồi hộp như đứa học sinh tiểu học. Nhưng khác là, học sinh tiểu học
khi trông thấy người mình thích còn biết cầm hoa tặng người ta, chứ không giống
cậu bây giờ tay cầm hai bình nước biển.
Ngay
lúc cậu đứng trước cửa y tế miên man nghĩ ngợi, cánh cửa trước mặt cậu bỗng bật
mở. Người vẫn luôn xuất hiện trong mộng cậu hàng bao đêm nay chợt hiện ra trước
mắt. Trên mặt Lục Tri Thu không có lấy chút kinh ngạc hay hiếu kì, tựa như
không lấy làm bất ngờ khi cậu xuất hiện ngoài cửa.
Đôi
mắt trong trẻo kia quét qua bình nước biển trong tay cậu rồi chuyển sang nhìn cậu,
tựa như đã hiểu tại sao cậu lại đến đây.<>
“Chào…
chào bác sĩ Lục.” Tiêu Giản Đào ấp úng cất tiếng chào. Chất giọng quyến rũ mà cậu
thường tự hào nghe như bị xé toạc, suốt cả đoạn đường những ai nghe thấy giọng
cậu đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu trân trối. Chỉ có Lục Tri Thu, vẻ mặt
anh vẫn bình thản, như không quan tâm giọng của Tiêu Giản Đào có trở nên như thế
nào.
Nhìn
Lục Tri Thu ở khoảng cách gần như thế, Tiêu Giản Đào chợt càng nhận ra người
trước mặt thanh tú đến lạ. Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt của đối phương, đến
gương mặt gầy gò, cuối cùng cũng dừng lại trên làn môi mỏng nhạt hồng kia… Chiếc
miệng với đường cong duyên dáng ấy nếu như nói chuyện được, thì sẽ thốt ra giọng
như thế nào nhỉ? Tiếc là cậu không nghe được rồi.
Hôm
qua Lục Tri Thu có xem weibo của Tiêu Giản Đào, đương nhiên biết mấy ngày nay cậu
buồn bực vì bị viêm họng, chỉ là không biết rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu buồn
phiền và mãi lo lắng như thế. Lục Tri Thu cụp mắt xuống, nhận lấy hai bình nước
biển từ tay cậu, xem kĩ nhãn hiệu, nhận ra đó là thuốc đặc hiệu dùng để giảm
viêm trị chứng đau cổ họng, hiệu quả nhanh chóng nhưng khá là ôn hoà, thích hợp
để Tiêu Giản Đào dùng.
Khi
ngón tay của Lục Tri Thu lướt qua tay của Tiêu Giản Đào, lưu lại cảm giác ấm
nóng khác xa sự lạnh lẽo của chai nước biển, khiến trái tim Tiêu Giản Đào
thoáng chốc đập rộn. Cậu đưa mắt quyến luyến nhìn theo ngón tay đối phương đang
khẽ vuốt ve bình nước biển, lòng thì muôn phần hy vọng tay mình mới là thứ được
bàn tay kia vuốt ve.
Thế
nhưng…
Tiêu
Giản Đào tự cười giễu mình. Cậu thích con trai, làm sao có chuyện trùng hợp bác
sĩ Lục cũng thích con trai được cơ chứ.
“Bác
sĩ Lục? Có học sinh đến à?” Một giọng nữ vang lên sau lưng Lục Tri Thu, đánh
tan những hoang tưởng miên man mà cậu đang say sưa đắm chìm trong ấy.
Lục
Tri Thu cầm hai bình nước biển đưa lên ra ý với y tá nhỏ ở sau lưng, để cô chuẩn
bị giá kim tiêm truyền dịch. Còn anh thì bảo Tiêu Giản Đào đến phòng truyền dịch
kế bên tạm nghỉ, chốc nữa sẽ qua truyền dịch cho cậu.
Y
tá nhỏ có tính cách cởi mở, hơn nữa từ sau khi “nhận bà con” với Lục Tri Thu,
cô cũng dần lớn gan hơn, đã có thể chủ động nói chuyện nhiều hơn với Lục Tri
Thu. “Bác sĩ Lục, cậu ấy bị bệnh gì thế?”
“Tôi…
đau cổ họng…” Tiêu Giản Đào dùng giọng nói khản đặc đến độ chỉ nghe được hơi
gió của mình để giải thích. Bởi vì cậu chỉ chăm chăm nhìn Lục Tri Thu, đương
nhiên không thấy vẻ mặt có phần ngẩn ngơ ngạc nhiên của y tá nhỏ sau khi nghe
thấy giọng cậu.
Y tá nhỏ chớp chớp mắt, tay ôm hai bình nước biển miên man nghĩ ngợi… Giọng của cậu ta sao giống Đao sama quá đi, nhưng Đao sama nghe hay hơn nhiều, chứ chẳng phải chất giọng khản đặc khó nghe thế này đâu!
Y tá nhỏ bèn xem một chút xíu tương tự ấy chỉ là ngẫu nhiên. Thế giới không nhỏ đến vậy đâu, vừa mới nhận bà con với bác sĩ Lục xong, thì làm sao mà có chuyện Đao sama lại tự mình chạy đến được cơ chứ?
Hôm y tá nhỏ “nhận bà con” với Lục Tri Thu, vì lo nghĩ và muốn bảo vệ thông tin thực sự của Tiêu Giản Đào, nên Lục Tri Thu không nói cô nghe Đao Kiến Tiếu cũng là sinh viên trong trường. Vì nếu nói ra, thì những thông tin cá nhân về nghề nghiệp tuổi tác của Đao Kiến Tiếu sẽ bị tiết lộ hết ra ngoài. Hơn nữa… Lục Tri Thu vẫn luôn xem chuyện đó là bí mật của riêng mình. Và bí mật ấy, Lục Tri Thu ích kỉ không muốn chia sẻ với người khác.
Muốn truyền dịch ở y tế trường bắt buộc phải dùng thẻ sinh viên để đăng kí, Tiêu Giản Đào trao thẻ cho y tá nhỏ xong bèn xoay người đi vào phòng truyền dịch bên cạnh. Quả thật mấy ngày nay đầu óc cậu căng như dây đàn. Bác sĩ Lục, Quả Cầu Giấy Nhỏ, rồi cuộc thi dẫn chương trình v.v… những chuyện này tựa như các quả núi đè nặng trên đầu cậu, khiến người luôn có giờ giấc sinh hoạt đều độ như cậu bỗng nhiên mất ngủ. Và mỗi khi thiếp đi, là y như rằng trong mơ lại xuất hiện gương mặt của người đó.
Giờ đây trong phòng truyền dịch, cơ thể cậu khoan khoái chìm sâu vào chiếc ghế sô pha mềm mại. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong các bệnh viện, hương thơm lãng đãng xung quanh mũi, tựa như mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tri Thu. Chiếc ghế thư thái quá đỗi, cộng thêm nhiệt độ ấm áp và cảm giác thoải mái… khiến cơ thể mệt mỏi bấy lâu của Tiêu Giản Đào chìm vào tự giấc ngủ lúc nào không hay. Cả người cậu