
lui về ở ẩn, hiện tại ở trong một khu nhà nhỏ an hưởng tuổi già, cả ngày chơi
bời lêu lổng, không có việc gì thì cùng mấy ông cụ hàng xóm đấu võ mồm
hoặc chơi cờ, hoặc ngồi tâng bốc con ông thế này con tôi thế kia, cháu
tôi giỏi giang ra sao, nói chung là cuộc sống nhàn nhã tự tại. Cái gọi
là ẩn cư an nhàn chính là như thế.
Lúc tôi và Chung Nguyên tới được chỗ ông thì chẳng khéo tí nào, ông
lại đi ra ngoài mất rồi, trong nhà chỉ còn bác gái chuyên trách ăn uống
cho ông, thấy Chung Nguyên gọi bà là Bác Dương. Bác Dương nói, ông với
bác Dương trai đã đi sang Lương Đình gần đó chơi cờ rồi, hôm nay ông cụ
muốn tìm Lão Triệu báo thù.
Chung Nguyên day day trán, bất đắc dĩ nói: “Ân oán giữa ông với lão Triệu còn chưa xong nữa à?”
Bác Dương vừa nắm tay tôi vừa cười nói: “Chấm dứt cái gì nổi. Hôm nay ông thắng tôi thua, ngày mai tôi thắng ông thua, loạn cả lên. Mấy ngày
trước ông tức lên mới hất ngã một cái bình hoa từ thời Càn Long, sau đó
hối hận mãi, sau cùng bác trai phải cho ông một cành mẫu đơn Vạn Lịch
mới chiết, lúc đó mới chịu yên tĩnh đó.”
Tôi rụt cổ lại, ông cụ nhà này coi bộ tính khí thất thường a.
Bác Dương thấy thế, cười nói: “Cháu đừng sợ, ông cụ tuy nóng tính
nhưng không thích mắng chửi người, ngoại trừ luôn mắng thiếu gia không
về nhà thăm ông thôi.”
Chung Nguyên: “…”
Bác Dương nói chuyện với chúng tôi một lúc, sau đó ra ngoài mua đồ
ăn. Tôi và Chung Nguyên ngồi nhà đợi một lúc thì thấy nhàm chán, quyết
định ra ngoài đi tìm ông.
Chung Nguyên theo lời bác Dương đi tới Lương Đình thì thấy một đám
ông cụ bô lão vây quanh một bàn cờ vua, nhưng không nhìn thấy Chung gia
gia trong truyền thuyết đâu. Vừa hỏi tới thì mới biết được, hóa ra Chung gia gia thua cờ, dắt bác Dương trai đi kiếm chỗ xả tức rồi. Một ông cụ
ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên cười tủm tỉm, trung trực nói: “Ông của cháu
càng ngày càng xuống tay nha, mới chưa tới nửa giờ đã thua.”
Phòng chừng đây chính là Lão Triệu a, lúc này ông cụ Triệu đang nắm
quân xe, uy phong lẫm lẫm tiến lên ăn quân pháo của đối phương. Tôi đối
với vị cao thủ này rất tò mò, cho nên lôi kéo Chung Nguyên đứng lại xem
thế cục trận cờ. Chỉ thấy quân cờ đen của ông Triệu chiếm ưu thế rất
lớn, hai xe một pháo một ngựa, đều nằm giữa doanh trận của đối phương
như hổ rình mồi, so sánh khu dưới thì phe cờ đỏ coi bộ thảm, vừa bị ăn
mất pháo, hiện tại chỉ còn lại đúng một xe hai mã, mà con xe kia còn
đang bị vây hãm, không qua được sông.
Ông cụ cầm quân cờ đỏ vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ không nhúc nhích, không khí nhất thời có chút nguy cấp khẩn trương.
Chung Nguyên đối với vụ này chả có hứng thú gì, chỉ cười nói: “Cụ Triệu, ông càng ngày càng oai phong a.”
Lão Triệu nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, có vẻ kiêu hãnh.
Tôi nhìn kĩ trận cờ, trong một lúc liền nhéo nhéo tay anh, vụng trộm
nói: “Cờ này khả năng thắng của phe đỏ còn hơn phe đen nữa á.”
Ai ngờ ông cụ Triệu không những tính nổ bom mà thính lực cũng tốt quá thể, ông giận tái mặt, mất hứng nhìn tôi: “Nhóc, nói cái gì đấy?”
“Cháu … Ak …” Tôi kéo Chung Nguyên, định lui lại.
Nhưng tôi mới đi hai bước thì bị ông Triệu kêu dừng lại: “Cháu lại đây, ông muốn xem xem phe đỏ thắng ở chỗ quái nào.”
Tôi đi không được ở lại không xong, thiệt hối hận cái tội dại mồm.
Chung Nguyên kéo tay tôi, cười cười với lão Triệu, nói: “Cụ Triệu à,
vợ cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện, ông đừng so đó với cô ấy.”
Ai ngờ cụ bô lão này lại nhướn mày, nghiêm trang nói: “Ông so đó gì với nó, chỉ là ông muốn biết phe đỏ thắng được chỗ nào.”
Lúc này ông cụ cầm quân cờ đỏ cũng đứng lên, rời khỏi chỗ, sau đó
cười nhìn tôi: “Cô gái trẻ, đừng sợ, lại đây đi, ông cũng muốn nhìn xem
cách thắng của phe đỏ.”
Tôi chỉ đành ngoan ngoãn lết qua, cũng không dám ngồi, chỉ là chỉ vào bàn cờ, nói: “Phe đen mặc dù trên cơ nhưng lại chưa thành thế, phe đỏ
còn một xe hai sĩ trấn thủ phía sau, còn có thể tạm chống đỡ một thời
gian.”
Ông Triệu nghe xong, khinh thường cười nói: “Cái gì mà chống đỡ một
thời gian? Sau một thời gian thì sao? Còn không phải là bị ta ăn luôn
sao?”
Tôi lắc đầu đáp: “Không thế được đâu, phe đỏ chỉ cần đi hai nước mã là có thể ép phe đen vào tử lộ.”
Bên cạnh có người nghi ngờ hỏi: “Hai nước mã làm sao mạnh bằng hai nước xe tiến công? Hơn nữa chỉ còn mỗi một mã một pháo.”
Tôi lại lắc đầu: “Không phải, chơi cờ thường có câu ‘Trước trận xe
pháo, tứ phương hoành hành, đi trước làm gương, oai phong lẫm liệt”, có
thể thấy được tiềm lực của mã rất lớn, hơn nữa phối hợp đi hai nước mã,
vừa công vừa thủ, có thể đánh cũng có thể lùi. Nhìn lại thế cục, bên đen khu sau còn hai tượng nhất sĩ, ngay cả cái có thể ngăn vó ngựa cũng
không có, điều này làm cho song mã của quân đỏ càng phát huy không gian
lớn hơn nữa. Quay lại nhìn khu sau của quân đỏ, bên đen tuy rằng đang áp trận, nhưng không gian chật hẹp, ngựa không tung vó nổi, cơ hồ vô dụng, có hai xe ở đó nhưng lại bị xe của quân đỏ cản, pháo cũng trở nên vô
dụng thôi. Bởi vậy, quân hữu dụng duy nhất chỉ còn hai con xe, còn lại
một mã một pháo thì đều