pacman, rainbows, and roller s
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

bị chính quân mình hoặc quân đối phương cản trở. Xét về công thủ, quân đỏ muốn công có song mã, muốn thủ có một xe hai

sĩ, chơi cờ cũng lại có câu “Hai xe đánh không lại hai sĩ thủ”, có thể

thấy được thế thủ của phe đỏ rất mạnh. Phe đen thì tiền phương không rõ

thế, hậu phương hư không, so ra nguy hiểm hơn phe đỏ nhiều.”

Tôi vừa nói xong, bốn bế đều im lặng không ai nói gì. Tôi nhất thời

chột dạ, cảm thấy chính mình làm liều. Cờ vua, nói ngắn thì ngắn, nói

sâu thì sâu, chút tài mọn này của tôi ở đây thì không sao, dù sao tôi là người trẻ, người ta sẽ không so đo gì, nhưng lỡ mà ông của Chung Nguyên biết …

Tôi vừa toát mồ hôi vừa nghĩ thầm, ông của anh ấy không vì thế mà ghét bỏ tôi chứ …

Chung Nguyên vỗ vai tôi, thấp giọng hỏi: “Em học cái này ở đâu vậy?”

Tôi nhìn chằm chằm bàn cờ, đáp: “Ba em dạy.”

Ba rất thích cờ vua, nhà lại chỉ có hai người, cho nên ba thường

xuyên ép tôi cùng ông luận cờ, đương nhiên mỗi lần đấu đều là tôi kết

thúc trong thua cuộc, chỉ có một lần duy nhất thắng, là do tôi cầm trộm

một quân của ba. Sau đó ba tôi cảm thấy không đồng ý, một xe một ngựa

một pháo dí tôi trối chết …

Lúc này, cụ Triệu trầm mặc một lúc, hỏi: “Theo như cháu nói, bên đen chắc chắn phải chết?”

“Làm sao tới nỗi, thế công bên đen đang mạnh, chỉ cần tốc chiến tốc thắng thì kết quả khả quan.”

“Lý luận suông.” Lão Triệu ngữ khí nghe thì bình thường, nhưng xem ra không giấu được lo lắng.

“Đúng a, cháu chỉ nói hươu nói vượn thôi.” Tôi vừa cười trừ vừa kéo Chung Nguyên cố gắng bỏ trốn.

Nhưng lại bị lão Triệu tính tình cổ quái gọi lại, ông cầm một quân cờ gõ lên bàn cờ, nói: “Giúp ông đánh hết ván này, không thắng không cho

về.”

Tôi thở dài, ngồi xuống. Chơi cờ thôi mà, thắng thua làm sao nói

trước được, thiệt tình nãy giờ tôi chỉ nói ba lăng nhăng thôi hà, dù sao ngoại trừ ba tôi và máy tính ra, tôi chưa từng đấu cờ với người khác,

mà làm gì có sách dạy cờ hay tục ngữ cờ gì, đều do ba tôi hun đúc lại

bắt tôi nhớ kĩ. Đầu óc tôi vốn ngốc, chẳng có thâm căn mấy, ngoại trừ

trí nhớ khá ra, trong đầu nhớ rất nhiều kinh nghiệm kì phổ, còn lại

chẳng có ưu thế chi.

May mà vận khí tốt, trong thế trận cụ Triệu hơn cơ, tôi đã thành công dọn bẫy đưa ông vào đường cùng.

Cụ Triệu cuối cùng vươn thẳng người, rầu rĩ nói: “Ông thua, nhóc này, tay cờ khá lắm.”

“Đâu có ạ, là cháu đầu cơ trục lợi thôi.” Trước mặt người lớn, là trẻ con không nên tỏ ra kiêu ngạo, ba tôi luôn dạy như thế.

Đúng lúc này một trận cười cực kì sảng khoái vang lên, làm tôi giật

mình thiếu điều té ghế. Người cười ha ha một lúc, nói: “Không thể tưởng

tượng được nha, Lão Triệu ngươi cũng có hôm nay, hahahahah, ngươi lại

thua một đứa nhóc, về sau còn mặt mũi nào gặp ai!”

Tôi bấn loạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói là một ông lão tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, đứng sau ông còn một người trung niên nữa, cũng đang nhìn chúng tôi, thần sắc có vẻ …. Ây chà, vui mừng?

Cụ Triệu tức giận nói: “Ngươi đi mà thử, ta không tin ngươi có thể thắng nó.”

Ông lão kia kiêu ngạo cười to, nói: “Nó là cháu dâu của ta, ta muốn nó thua nó nhất định thua.”

Quần chúng vây xem: “….” Trước khi tới Thượng Hải, tôi đã rất nhiều lần thử tưởng tượng ông

nội của Chung Nguyên trông như thế nào, nhưng thật sự không ngờ tới … Ây chà, rất phong cách nha …

Bởi vì thua cờ, ông dắt bác Dương trai đi ra ngoài tản bộ xả tức, sau đó lúc quay về vừa lúc chứng kiến cảnh tôi thắng Lão Triệu, thế là ông

cụ nhảy nhót vui mừng châm chọt lão Triệu một hồi, lại còn đem ba phương diện chơi cờ, cháu trai, cháu dâu ra so sánh với Lão Triệu, cuối cùng

rút ra kết luận: Lão Triệu, ngươi ngoan ngoãn chịu thua dưới chân ta đi, ha ha ha …

Đáng thương ghê, cháu trai của lão Triệu năm nay mới 10 tuổi ><

Sau đó ông thần liền uy phong lẫm lẫm dẫn tôi với Chung Nguyên về nhà.

Về tới nhà thì bác Dương đang nấu cơm, dưới tác động của mấy bộ phim

tình cảm sướt mướt, tôi cảm thấy lúc này tôi tất yếu phải tham gia giúp

đỡ làm thức ăn, từ đó chứng minh mình là một hình mẫu của vợ hiền mẹ

đảm. Nhưng Chung gia gia nghiêm khắc từ chối yêu cầu của tôi, cuối cùng

tôi cung kinh dâng cho ông một ly trà, xem như chào hỏi ra mắt.

Sau khi ông tiếp nhận trà của tôi, cười haha lấy từ trong ngăn kéo ra một cái vòng tay màu xanh mượt mà cho tôi, tôi trịnh trọng nhận lấy.

Sau này mới biết được, cái vòng phỉ thúy đó còn lớn hơn tôi 1000 tuổi.

Ăn xong cơm tối, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. tôi phát

hiện ra Chung gia gia là người rất thích nói, trên cơ bản mọi người cùng ngồi với nhau, một mình ông nói, tôi ở bên cạnh lễ phép phụ họa, bác

Dương trai và bác Dương gái hai người thỉnh thoảng cũng góp đôi câu, còn Chung Nguyên thì hai mắt dán chặt vào màn hình tivi, không hề phối hợp

một tẹo nào.

Tôi thầm thì hỏi: “Sao anh không để ý tới ông?”

Chung Nguyên đáp: “Em cứ thử nghe mấy chuyện này hai mươi năm liền đi là biết.”

Lúc này Chung gia gia đang kích động ôm cái bình hoa mẫu đơn đặt lên

bàn trà, cho tôi xem công nuôi dưỡng chăm cây của ông. Lúc ông buông cái bình xuống hình như