Polly po-cket
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

lao về hắn. Phụ nữ nhà này là một nhà văn thần bí đại lười, mỗi lần vỗ

ngực tự xưng là đang tìm kiếm cảm hứng viết thì ngay cả ông xã cũng nhịn không được phải rùng mình hoảng hốt. Đôi vợ chồng thần bí này sinh được một đứa nhóc vô cùng bạo lực. đứa nhỏ nhà này tên là Tiểu Điểm, so với

Quân Quân nhỏ hơn một tuổi, chẳng có việc gì làm, lấy việc bắt nạt Quân

Quân nhà tôi ra làm cơm bữa, cướp đồ chơi của nó, giựt tiền lì xì, trên

tập viết chữ vẽ nhăng cuội nào chó nhỏ, mèo nhỏ, vịt nhỏ … Đối với những việc này Quân Quân hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhẫn nhục chịu đựng,

người làm mẹ nhìn tôi thiệt đau lòng thay mà.

Được rồi, nói tới đây mọi người khẳng định đã biết đôi dở hơi vợ

chồng nhà kia là ai, chính là tổ hợp người qua đường Giáp và Tiểu Nhị.

Con gái nhà này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng bộ dạng thì siêu cấp đáng

yêu, rất là biết lựa gien nha, đối với những điểm đẹp từ diện mạo của ba mẹ nó toàn lọc ra nhưng điểm tinh hoa nhất, chà chà, đúng là xinh đẹp

hơn người. Mỗi khi nó mắc lỗi, chỉ cần mở to đôi mắt vô tội nhìn bạn,

làm cho bạn muốn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng an ủi, lúc này còn nhớ gì nữa

mà tức với chả giận.

Ak, lại nói lòng vòng rồi …

Nhắc lại, hôm nay là một ngày quan trọng, bởi vì hôm nay Chung Nguyên tham gia một chương trình talkshow trên truyền hình. Chương trình

talkshow này chỉ mời những người có tiếng tăm hàng đâu trong các lĩnh

vực, rất thu hút người xem. Ngại quá, hiện nay Chung Nguyên có thể xem

là một người thành danh rồi, chuyện này muốn kể phải kể từ chuyện một

buổi lễ trao giải.

Cũng vẫn là cái đài truyền hình đó, rảnh rỗi không có gì làm quyết

định tổ chức một buổi lễ vinh danh doanh nhân người oa, Chung Nguyên tự

nhiên được bê cái giải “Lãnh đạo tiềm năng trong kinh doanh”, đại khái

có nghĩa là giải thưởng dành cho người mới xuất sắc nhất đó mà, đáng

thương này anh ấy chả thấy nó quan trọng gì, lờ lớ lơ, còn giải thưởng

người mới xuất sắc, tôi nghe mà ngạc nhiên sung sướng rụng rời.

Chuyện buổi lễ trao giải Chung Nguyên không thèm nhắc tới, mãi tới

một ngày đẹp trời anh về nhà mang theo một chiếc cúp, vừa vào cừa liền

đưa luôn cho Quân Quân, nói “Cho con chơi nè”, sau đó ngồi lên sô pha,

thuận tay kéo tôi ôm vào lòng. Cái cúp đó cũng nặng à, Quân Quân bé nhỏ

đáng thương phải dùng cả hai tay mới lê nổi nó.

Cuối cùng Quân Quân cũng chả biết cái món này chơi như thế nào, liền đem đi tìm Tiểu Điểm bàn bạc.

Lại cuối cùng, cái cúp thủy tinh bị dán lên rất nhiều giấy màu và vải nhung tạo thành hình em bé, đừng có nghi ngờ nha, giống lắm đó …

><

Tôi hỏi Chung Nguyên, sao không kể gì hết về chuyện này. Anh ấy trả lời: “Sợ em lo lắng.”

Tôi cười gian tố giác: “Chẳng qua anh sợ không được giải gì mất mặt với em thì có.”

Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi: “Nói thật nhé, được giải thưởng đối với anh cũng chẳng có gì, chỉ là anh sợ nếu em biết, anh không được giải

thì em sẽ buồn thôi.”

Thấy ghét, có con nhỏ ở đây, bày đặt nói lời ngon tiếng ngọt …. ><

Chính từ buổi lễ đó, Chung Nguyên từ phạm vi được chú ý nhỏ hẹp đã

thăng hoa thành được nhân dân cả nước chú ý. Vốn dĩ người tham gia buổi

lễ đó ai cũng có tài năng, Chung Nguyên chỉ là người đến sau mà thôi.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn người xem tiết mục này cũng chả khác gì xem giải Kim Kê Bách Hoa, cho nên thành tựu của mấy ông bác 40, 50 tuổi bị xem nhẹ, mà Chung Nguyên lại là thanh niên tài tuấn bộ dạng gây tai

họa hiếm có nhất trong buổi lễ ấy, nhận được sự chú ý vô cùng lớn, nhất

là nhóm thiếu nữ mê trai.

Đến lúc này, hình tượng của Chung Nguyên đã thành bình hoa rồi.

Đương nhiên đài truyền hình không cần biết lí do là gì, chỉ cần biết

Chung Nguyên nổi tiếng thì bọn họ không cần lo lắng về tỉ suất bạn xem

đài nữa …

Chung Nguyên hẹn với đài truyền hình buổi chiều chủ nhật quay chương

trình, vì là ngày nghỉ nên mọi người đều rảnh, bạn bè thân hữu của anh

cũng có thể đến xem đông đúc một chút. Đương nhiên anh làm sao nghĩ ra,

hiện trường quay phim có mấy người là bạn bè thân hữu, đây là mị lực của tai họa nhân gian mà, không có cách nào khác a.

Ăn xong cơm trưa, một nhà ba người chúng tôi cùng gia đình Tiểu Nhị

ngồi lên chiếc xe công vụ xa hoa của Chung Nguyên. Nghĩ tới chuyện hôm

nay Chung Nguyên là nhân vật chính, người qua đường Giáp quyết định giúp anh lái xe. Ông chủ sửa máy tính kiêm hacker vừa lái xe vừa mắng Chung

Nguyên lãng phí: “Cái xe này của máy đủ mua cho tao một hệ thống mạng

nha.”

Chung Nguyên mỉm cười: “Đừng có nghĩ là vợ mày không nói cho vợ tao biết trong sổ tiết kiệm nhà mày có bao nhiêu tiền à.”

Người qua đường Giáp không phục: “Thằng kia, đừng có xạo với tao, tài sản nhà tao làm sao mà bằng được số lẻ nhà mày.”

Chung Nguyên: “Tiền đủ tiêu là được rồi, quan trọng là thoải mái. Nếu mày muốn tiền thật thì khẳng định không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”

Người qua đường Giáp liếc mắt xem thường: “Bộ tưởng khen hai ba câu

là thoát được nha, tối nay phải mời khách, không phải nhà hàng 5 sao anh mày không đi.”



Lúc chúng tôi tới đài truyền hình, bọn Lão Đại đã đợi sẵn rồi. G