
áp: xin lỗi mày +1
Người qua đường Ất: xin lỗi mày +2
Lục Tử Kiện: xin lỗi mày +3
Nhất Nhị Tứ: xin lỗi Chung Nguyên +10086'>
Mặc dù chúng tôi thiếu sót, nhưng bù lại người xem trong trường quay
rất hào hứng, thường xuyên có tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai. Sau
này chương trình này phát lại trên tivi, được người xem hưởng ứng nhiệt
liệt, tôi tò mò xem thử, lúc đó mới té ngửa.
Hóa ra Chung Nguyên trong nguyên một chương trình đã tự nhào nặn mình thành một người si tình và vô cùng chung thủy, y chang mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nếu so sánh với tình hình tôi và
Chung Nguyên bên nhau, những lời này có phần xạo sự. Không phải do tình
cảm chúng tôi không tốt, mà bởi vì chúng tôi gần như chẳng bao giờ cố ý
thể hiện tình cảm một cách khoa trương, dù sao trong lòng mình biết là
được rồi.
Cho nên mặc dù tôi thấy xạo nhưng người khác xem đều cảm thấy chân thực xúc động, mua chuộc lòng người.
Tôi lôi kéo Tiểu Nhị ở nhà bên qua, chỉ vào màn hình máy tính hỏi: “Mày coi, cái này xạo dễ sợ không?“
Tiểu Nhị ngược lại lại gõ đầu tôi, mắng: “Tam đầu gỗ, mày là ngốc thật hay giả khờ vậy?“
Hừ, tưởng nó là nhà văn có tiếng, coi sẽ có sáng kiến gì, nói thế này thật khiến người ta nổi điên à.
Tốt, gõ đầu tao hả, mày dám gõ, tao dám chạy.
Sau đó tôi liền bỏ chạy trối chết.
…
Lúc rời khỏi đài truyền hình đã là chiều tối, một đám người hô hào
kéo nhau tới nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng năm sao có khác,
đương nhiên giá cũng ngất ngây …
Mọi người đểu đã quá trưởng thành [già rồi'>, cũng không phải mới
quen, cho nên uống quên trời đất. Quân Quân và Tiểu Điểm hai đứa nhóc tự chơi với nhau rất vui, căn bản không thèm để ý tới người lớn chúng tôi.
Tôi đột nhiên có cảm giác thất bại nghiêm trọng a.
Mấy đại lão gia tuổi sắp ba mươi của hai phòng kí túc hung hăng uống
rượu, uống tới say luôn. Nhất là người qua đường Giáp, tửu lượng anh
chàng này cũng thường thôi, rượu dỏm thì còn qua được, so với tôi khá
hơn tí. Lúc này mặt hắn đỏ hồng, nghiêng người dựa vào Tiểu Nhị, nhìn nó ngây ngô cười.
Tiểu Nhị ngả ngớn nâng cằm người qua đường Giáp, cười nói: “Ông xã, bộ dạng này thực gây cảm hứng cho em nha.“
Tuy rằng uống say, người qua đường Giáp vẫn run lên bần bật.
Có thể thấy được, Tiểu Nhị tội nghiệt rất nặng a, lúc này nên vì người qua đường Giáp cầu nguyện thôi, amen.
Cơm nước xong mọi người lại đi karaoke, nghĩ tới con nhỏ, hơn nữa KTV không phải chỗ thích hợp cho Tiểu Điểm và Quân Quân ngây thơ, chúng tôi muốn về nhà. Sau khi chúng tôi kết hôn không lâu, Chung Nguyên đã mua
một căn biệt thự ở khu C, bên trong có hẳn phòng karaoke chuyên nghiệp,
hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Chúng tôi rời khỏi căn hộ nhỏ chuyển qua
đó ở, bây giờ giá trị khu nhà này tăng vùn vụt, mỗi khi nhắc tới là
người qua đường Giáp lại mắng Chung Nguyên gian thương.
…
Vì có hai đứa nhóc là Quân Quân và Tiểu Điểm, chúng tôi cũng ngại
không hát mấy bài nhảm nhí yêu đương người lớn, thế là … một đám người
già đầu hai đít chơi vơi suốt một giờ liền hát nhạc thiếu nhi … ><
Sau khi hai đứa nhóc đi ngủ đàn sói này mới được thoải mái cất giọng hú.
Kỹ thuật ca hát của Chung Nguyên, phải nói sao ta, nếu miêu tả theo
lời của người qua đường Giáp, thì nghe thiệt đau răng. Cái sự hát của
anh không thể nói đơn giản là không đúng nhạc hay sai nhịp này kia, cảm
giác chung là nó cứ nhạc và lời mỗi đằng một nẻo. Nhưng đồng thời giọng
hát của anh quả thực rất trầm ấm êm tai, đúng là trời sinh cổ họng tốt.
Tóm lại những người đã được nghe anh hát, trên cơ bản đều phải thở dài,
tiếc cho cái cổ họng tốt bị người nào đó không tận dụng a ….
Vốn không muốn đầu độc người khác, nên bình thường anh ấy rất ít khi
hát trước mặt người khác. Nhưng hôm nay không bình thường, bởi vì anh
độc diễn, giành micro nhìn tôi hát tình ca, làm cho trái tim nhỏ bé của
tôi lại nhảy nhót không ngừng, bọn Lão Đại thì ồn ào chọc ghẹo không
thôi.
Cả đám chơi tới khuya, muộn tới mức mắt tôi không mở ra nổi nữa, nằm
bẹp trên sàn phòng kara chẳng muốn đứng dậy. Sau đó Chung Nguyên nhẹ
nhàng bế tôi lên, đi vào phòng ngủ.
Trên người anh phảng phất mùi rượu, tôi không thích mùi này, nhưng
phát ra từ người Chung Nguyên thì không thấy chán ghét chút nào.
Chung Nguyên bế tôi đặt lên giường, hôn lên trán, thấp giọng nói bên tai: “Đầu gỗ, có cần tắm rửa không?“
“Uhm, không mà“ Tôi ngọ nguậy, chọn một tư thế nằm thật thoải mái.
Thế là Chung Nguyên giúp tôi bỏ giày và quần áo ra, sau đó cũng nằm lên giường, kéo tôi ôm vào lòng.
Chung Nguyên dùng cằm cọ cọ vào má tôi, thấp giọng nói: „“Đầu gỗ, những gì hôm nay anh nói, đều là sự thực.“
“…“
“Anh muốn nói từ lâu rồi.“
“…“
“Đầu gỗ, anh yêu em.“
“…“
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy có gì đó chạm lên mắt mình, cảm giác mềm
nhẹ thoải mái như lông vũ vậy, tôi cựa người một chút, chìm vào giấc ngủ bình yên.
HOÀN
Chung Nguyên là một anh chàng đẹp trai, lại có tài, số lượng nữ sinh
theo đuổi đếm không xuể, nhưng anh lại giống như một gốc cây đại thụ
đứng giữa một rừng hoa, chỉ để người khác nhìn