
anh ấy cũng là người
vóc dáng to cao, đúng là phiên bản trung niên của Tử Kiện. Chỉ có điều
khác là chú ấy rất hay nói, hơn nữa thân ái nhiệt tình, làm cho không
khí rất rộn rã. Từ bến đi về dãy phòng ở, đi xe khoảng mấy chục phút,
chú ấy đã trở nên thân thiết với cả đám, thông qua nói chuyện, chúng tôi được biết, hóa ra ba của Lục Tử Kiện ở trong nội thành mở một số khách
sạn, kinh doanh khá tốt, cả nhà bọn họ đều ở trong thành phố, lần này
chú ấy đặc biệt quay về chiêu đãi chúng tôi.
Chú Lục không chỉ tự mình đến đây, còn mang theo đầu bếp của khách
sạn, buổi tối mở đại tiệc đặc sản trấn Bạch Dương, tôi ăn tới nỗi no từ
hồn tới xác, sung sướng ghê.
Sau đó chú ấy có việc đi trước, nhưng thiệt hay là vẫn để đầu bếp lại…
Ban ngày đi nửa ngày đường, cơm tối lại uống chút rượu, cả đám đều
mệt mỏi đi ngủ sớm. chỗ này có tổng cộng 4 phòng ngủ, hai cái rất lớn,
hai cái nhỏ hơn một ít. Chú đầu bếp ở trong một phòng nhỏ, một phòng nhỏ còn lại để không, hai phòng ngủ lớn chia làm một nam một nữ. ba mẹ Lục
Tử Kiện biết chúng tôi đến đã hợp giường lớn trong phòng ngủ, mấy người
có thể cùng nằm trên đó lăn lộn thoải mái, giường đệm êm ái còn trải
chiếu trúc ở trên, vừa mềm vừa mát mẻ, rất thư thái.
Cả phòng tôi nằm trên giường, nói chuyện huyên thuyên một lúc. Nhất
Tam Tứ đều có vẻ mệt, chỉ có Tiểu Nhị y như đánh tiết gà, tinh thần phấn chấn một cách kì cục. Nó cứ lải nhải bên tai tôi không ngừng “Lục Tử
Kiện với Chung Nguyên ngủ cùng trên một cái giường” linh ta linh tinh gì đó, khiến cho tôi ngủ mơ màng mà còn nằm mơ thấy Tử Kiện cùng Chung
Nguyên ngủ ôm nhau cứng ngắc, đúng là toát mồ hôi lạnh.
Tôi lại ngủ được một lúc, rạng sáng thì bị mắc quá phải tỉnh dậy, tuy rằng tôi chẳng muốn rời giường chút nào, nhưng đây là chuyện không thể
nhịn được, thế là mơ hồ đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. WC ở trong sân, lúc này trời đã gần sáng, ánh trăng chỉ còn nhàn nhạt,
cũng mờ ảo như ý thức của tôi lúc này.
Tôi đi WC xong, quay về phòng, nằm xuống liền ngủ ngay, trong lúc mơ
hồ hình như nghe có tiếng người giật mình kêu: “Đầu gỗ”, tôi nghĩ là ảo
giác, là do trong tiềm thức của tôi sợ hãi người nào đó quá mà ra. Vì
thế tôi chẳng để ý gì, tay chân sờ loạn xạ cố tìm một góc chăn, rạng
sáng mùa hè trời hãy còn gió, tôi bị lạnh ngủ không ngon, nhưng sờ tìm
cả nửa ngày cũng không sờ thấy chăn, thật kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng
có, chẳng lẽ bị Tiểu Nhị đá xuống giường rồi?
Thần kinh của tôi không thể không khôi phục lại một chút tỉnh táo,
vừa định mở to mắt ngồi xuống nhìn cho kỹ thì thình lình cả người bị một bàn tay kéo giật vào lòng, sau đó người kia cả tứ chi quàng vào người
tôi, cái chân to lớn còn đĩnh đạc gác lên người tôi, nghiễm nhiên coi
tôi là cái gối ôm.
Bị một loại động vật có nhiệt độ ổn định ôm, cả người ấm áp hẳn, ý
thức lại dần dần tiêu tan, tôi cũng chả thèm suy nghĩ coi người kia là
Tiểu Nhị hay là Tứ cô nương, cứ thể ngủ ngon lành.
…
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một trận ồn ào đánh thức.
Trong dãy phòng này có hệ thống cung cấp nước, lúc này có tiếng nước ào ào, chắc ai đó đang rửa mặt.
Có người hỏi: “Hai người bọn ho sao còn chưa tỉnh?” Thanh âm cục cằn, chắc là của đầu bếp.
Có người trả lời: “Ai biết, chắc đang triền miên ở đâu đó rồi.” Nói
xong còn cười rất không có ý tốt, thanh âm nghe đáng khinh thế chắc là
Tiểu Nhị.
Lại có người nói: “Coi như hết, hai người bọn họ cho dù có lòng đó chắc cũng không có gan chứ hả?” Tiếng của Tứ cô nương.
“Uy, mấy người, tối hôm qua có nhìn cái không nên nhìn không?” Tiếng Lão Đại.
Một giọng nam trung tính trình độ đáng khinh không kém gì Tiểu Nhị trả lời: “Không có nha, chúng tôi ngủ rất ngay ngắn.”
Tuy rằng bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng tôi tạm thời
chưa muốn hiểu rõ làm gì, nhưng đột nhiên trong nháy mắt thần kinh mơ
màng của tôi bị dội tỉnh.
Nhất Nhị Tứ đều ở ngoài, như vậy, như vậy … lúc này người đang ôm
cứng tôi như bạch tuộc là thần thánh phương nào? Tôi tôi … tôi không gặp ma chứ?
Đừng sợ, nghe nói đa số ma chỉ dọa người chứ không ăn thịt, tôi kiềm
chế nỗi sợ hãi trong lòng, vừa tự an ủi vừa cúi đầu nhìn cánh tay đang
khoác lên người. Cái tay này thiệt là trắng, da dẻ nhẵn nhụi, ngón tay
thon dài, móng tay đẹp, ồ, tay ma mà cũng đẹp ghê, mà sao thấy quen
quen.
Tôi theo bàn tay xinh đẹp nhìn lên, cánh tay, bả vai … cảm giác có điềm xấu cứ dâng lên theo.
Sau đó, tôi thấy nghe một khuôn mặt quen thuộc hé ra.
Chung Nguyên đang cười toe toét cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen láy chứa đựng nét cười gian tà.
Đầu tôi nổ bùm một tiếng, này … thế này … làm sao lại thế này?
Tôi thất kinh chui ra khỏi lòng hắn, nhảy xuống giường, sau đó lắp
bắp hỏi hắn: “Ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại ở đây? Ngươi làm gì với
ta?”
Chung Nguyên nhàn nhã nằm nghiêng, một tay chống đầu, tư thế nhìn mỹ
miều như mỹ nhân ngư, hắn nhìn tôi, thản nhiên cười, đáp: “Cảm phiền em
nhìn xem là phòng ai?”
Tôi nhìn quanh một chút, bỗng thấy xấu hổ kinh khủng, cái phòng này
nhìn thì giống phòng chúng tôi, nhưng trong