Disneyland 1972 Love the old s
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

ngay cả người qua đường Giáp và người qua đường Ất cũng

làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hai anh người qua đường này đều là sinh viên học viện máy tính, nhưng bọn họ là hai người theo trường phái cực đoan. Người qua đường Giáp là

một thiên tài hacker, hắc tới trình độ nào tôi không rành, nhưng nhìn

biểu hiện lúc Chung Nguyên kể chuyện anh ấy làm hacker rất khen ngợi nên tôi tin ngay. Chung Nguyên là thằng cha hư hỏng, nhưng lời nói của hắn

cũng có uy lực, ánh mắt của hắn vốn nhìn trên trời, có thể được hắn khen ngợi thì chắc chắn phải rất tốt. bản thân Chung Nguyên miễn cưỡng cũng

có thể là một hacker, vượt tường xâm nhập gì đó cũng dễ dàng, nghe nói

người qua đường Giáp từng bị hắn đột nhập tài khoản, nhưng hình như

không thành công, lại nghe đồn trước kia Chung Nguyên bị ba hắn bắt học

đủ thứ môn thượng vàng hạ cám gì đó, trong đó bao gồm máy tính. Nói như

vậy thì Chung Nguyên cũng được coi như bác học, đương nhiên giống bác

học hơn cả bác học còn một người nữa, chính là người qua đường Ất.

Nếu nói người qua đường Giáp là thiên tài thì người qua đường Ất là

kỳ tài. Người này ngoại trừ ngành sản xuất máy tính không có hứng thú

ra, rất nhiều lĩnh vực khác đều biết đến, từ thiên văn tới Văn hóa Phục

hưng, từ xem bát quái tới các loại ảo thuật quốc tế, chỗ nào cũng thấy

anh ta sờ mó vào. Anh chàng không những bác học, còn tham gia văn nghệ,

kết quả văn nghệ của anh ta chính là viết ra một cuốn sách nhỏ. Trong

cuốn sách đó, anh ta lấy tinh thần cầu tiến luôn muốn tìm tòi cái mới mà nghiên cứu sáng tạo cùng với tinh thần bấn loạn gì đó, nói chung là

chọc mù mắt.

Quyển sách nhỏ có tên [Sổ tay diễn X hoàn toàn'>

Trong cuốn [Số tay diễn X hoàn toàn'> này, người qua đường Ất đem diễn X chia làm bốn bậc, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cấp tro cốt.

Sơ cấp diễn X tổng kết một câu như sau: Diễn X giả dạng làm ngốc X,

trung cấp diễn X tổng kết một câu: Vì diễn X mà diễn X; cao cấp diễn X

tổng kết là: Ở xa nhìn không diễn X ở gần nhìn diễn X; cấp tro cốt thì

lại tổng kết là: Người khác làm như vậy là diễn X, mình làm như vậy sẽ

không phải là diễn X ….

Kế tiếp, anh ta phân biệt theo hành vi, tâm lý, lực ảnh hưởng, xem

xét mức độ chờ ở 4 cấp bậc diễn X này dưới phương diện luận chứng, cuối

cùng kết luận dĩ nhiên là: Diễn X không phải đáng xấu hổ, đáng xấu hổ

chính là diễn không tốt.

Tôi muốn ngất trên cành quất.

Từ đó tôi bắt đầu đưa hai vị sư huynh này lên bàn thờ mà vái, bọn họ quả nhiên là nhân tài.

Lúc này Chung Nguyên đang chậm rãi ăn dưa hấu, hắn không để ý hỏi: “Đầu gỗ, em không sùng bái anh à?”

Tôi chán chường xoay mặt đi: “Tại sao ta phải sùng bái ngươi?”

Chung Nguyên mỉm cười: “Sau này em sẽ biết tại sao”

Sau này, từ một số người quen tôi biết được nguyên tắc tồn tại trong

kí túc xá của bọn Chung Nguyên, nguyên tắc này chỉ có bốn câu:

không so bóng rổ với Lục Tử Kiệnkhông so máy tính với người qua đường Giápkhông so diễn X với người qua đường Ấtkhông so … cái gì cũng đừng so với Chung Nguyên!



Buổi tối, chú đầu bếp nói tương chúng tôi dùng hết rồi, vì thế phái

Chung Nguyên đi mua. Là đối tượng áp bức trường kì của thằng cha này,

tôi bị bắt đi cùng hắn.

Từ chỗ chúng tôi ở tới tiệm tạp hóa gần nhất phải đi khoảng 15 phút, ở giữa phải đi qua một rừng cây nhỏ. Tuy rằng hôm nay có trăng, nhưng

trong rừng tiếng gió thổi ù ù, da gà da ngỗng gì nổi hết cả lên, bám

chặt sau Chung Nguyên. Chung Nguyên đi một lúc, xoay người nhìn tôi: “Sợ à?“

Tôi thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn, lảo đảo một chút, đáp: “Không, không có …“

Chung Nguyên cũng không phân trần gì, kéo tay tôi: “Đi nào“

Chung Nguyên hành động rất nhanh, tôi rút lại cũng không được, đành

để mặc hắn kéo đi, lẽo đẽo cạnh hắn. Kì lạ là, tôi quả nhiên không thấy

sợ nữa.

Xem ra tên Chung Nguyên này còn có tác dụng trừ tà.

Vì hưởng ứng sự tiết kiệm của đầu bếp và sử dụng được nhiều, tương mà chúng tôi dùng là hàng rời. Người bán ở tiệp tạp hóa là một cô gái mũm

mĩm, nhìn thấy Chung Nguyên thì ngượng ngùng cười sau đó mang đủ các

loại tương bình to bình nhỏ bình đứng bình ngồi trong quán ra hết. Cô

gái này vừa đổ tương ra mắt vừa đảo về phía chúng tôi, Chung Nguyên mặt

không đổi sắc nhắc nhở cô ấy: “Cô đổ tương ra ngoài kìa.“

Mặt cô gái liền đỏ bừng, nhanh chóng đậy lại rồi đưa tương cho chúng

tôi, mặc dù trong tay còn dính tương nhưng vẫn cô gắng cười ngốc với

Chung Nguyên một cái.

Tôi tiếp nhận bình tương nặng trịch, trong lòng vui vẻ, tên Chung

Nguyên này quả là tai họa nhân gian, đi mua tương cũng chiếm được tiện

nghi của con gái nhà lành, chúng tôi tiêu tiền cho một cân tương mà được những hai cân, ây chà, chiếm tiện nghi cảm giác thật là đã …

Lúc trở về, cô gái bán tương lưu luyến không rời tiễn chúng tôi ra

tận cửa, đứng thật lâu mới quay vào. Tôi một tay ôm bình tương, một tay

ôm bụng cười: “Chung Nguyên à, người ta coi trọng ngươi đó nha.“

Chung Nguyên mặt lạnh te, không nói chuyện.

Tôi càng được thể, kéo kéo cánh tay hắn, cười nói: “Hay là ngươi cưới cô ấy đi, xem con gái nhà n