
gười xem rất nhiều cảm xúc. Tôi nhìn cảnh mặt trời mọc
trước mặt, trong lòng gợn sóng, rốt cục nhịn không được, hỏi Chung
Nguyên: “Ngươi đã đến nhà ta mấy ngày rồi, tại sao không hỏi đến vì sao
ta không có mẹ?”
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn tôi trong chốc lát, cúi đầu nói: “Bác đã kể cho anh rồi.”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ba ta đúng là không coi ngươi như người ngoài.”
Chung Nguyên chậm rãi mỉm cười: “Đúng vậy.”
Thế là chúng tôi lại tiếp tục xem mặt trời mọc. Chung Nguyên nhẹ
nhàng vỗ vỗ vai tôi, im lặng không nói gì, tôi nhấp miệng, nhưng rồi
cũng không nói chuyện.
Có mẹ hay không không quan trọng lắm, bởi vì tôi có một người ba rất là tốt.
…
Hôm nay là ngày họp lớp trung học, tôi dặn Chung Nguyên ngoan ngoãn ở nhà, đừng quấy rồi rồi một mình đi. Đến bến xe thật bất hạnh đụng phải
anh Trương Húc … Ách, Trương Húc mới đúng. Xe bus ở thôn tôi đi đến thị
trấn một tiếng mới có một chuyến, cho nên đụng phải người quen cùng đi
một chuyến xe là bình thường, thế nên tôi và Trương Húc thật thanh mai
trúc mã mà ngồi xuống cạnh nhau, hai người nói qua nói lại mấy câu
chuyện nhàn nhạt.
Tôi và Trương Húc bây giờ gặp lại, coi như một nụ cười mà xóa hết oán thù đi, tôi và anh ta ngồi cùng một chỗ cũng chả thấy có cảm giác khó
chịu, trái lại anh ta lại cứ lắp ba lắp bắp như con dâu mới bị ngược đãi vậy. Tôi thấy rất kì cục, lúc trước chả biết ăn trúng cái gì mà coi
trọng anh ta dữ vậy, bây giờ mở to hai mắt mà nhìn kỹ, anh ấy còn chưa
đẹp bằng Chung Nguyên, thằng cha kia tuy hư hỏng, nhưng nói chung là lời nói với hành đều rất dứt khoát và sảng khoái.
Quả nhiên là người nên được so sánh, Chung Nguyên ngươi thấy chưa,
hóa ra trong một đống khuyết điểm của ngươi cũng có một hai chỗ xem tạm
là ưu điểm được …
Kỳ quái, tại sao vừa nghĩ tới Chung Nguyên, trong đầu tôi lại nhảy ra mấy cái dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ bị hắn ngược đãi tới nỗi hoang
tưởng luôn rồi?
Họp lớp rất đơn giản, chính là ăn chơi nhảy múa tẹt ga, mấy lần họp
lớp lúc nghỉ đông, tôi bị bệnh không đi, đây là lần đầu tiên tham gia
sau khi vào đại học. Một số giáo viên trung học cũng được mời tới, tôi
với Trương Húc, là môn sinh đắc ý của các thầy cô, nên được xếp ngồi
chung bàn với các cụ, đương nhiên, tôi là sau khi thi đại học mới được
phong làm môn sinh đắc ý.
Chỗ chúng tôi liên hoan là một đại sảnh lớn, tôi vừa mới cầm cái chân gà gặm một miếng, thình lình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa
một hình ảnh quen thuộc, nhất thời sợ tới toát mồ hôi lạnh.
Nụ cười gian ác kia, ánh mắt lạnh lẽo kia …
Tôi gặm cái chân gà, ngửa mặt thở dài, Chung Nguyên, vì sao âm hồn ngươi không tiêu tan đi …
Nói chung là vẻ ngoài của Chung Nguyên quá sức mị dân, hơn nữa hắn
lại là người rất dễ hòa đồng, bởi vậy chẳng bao lâu, nữ đội trưởng thời
trung học của tôi đã ngồi cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới
đất. Hai người bọn họ vừa nói vừa nhìn về phía tôi, tôi sợ tới mức gắp
rau cũng gắp không xong.
Quả nhiên, không qua mấy phút, nữ đội trưởng lôi kéo Chung Nguyên qua bàn của tôi, nói với mấy thầy cô: “Đây là bạn học của Mộc Đồng, Chung
Nguyên, hôm nay đi cùng Mộc Đồng tới.”
Tôi yên lặng nuốt nước miếng, có thiên tài mới đi cùng hắn đến.
Chung Nguyên cung kính cúi người, lễ phép chào hỏi. Sự thật chứng
minh không ai nỡ cự tuyệt một người biết nịnh. Cô chủ nhiệm lớp tôi đánh giá Chung Nguyên một lượt xong liền kêu chủ quán mang thêm một cái ghế
để cạnh cô, mời Chung Nguyên ngồi xuống. Thế là môn sinh đắc ý tôi đây
thành công bị chèn sang một bên.
Tôi bất mãn thấp giọng hỏi: “Sao ngươi tới đây?”
Chung Nguyên cúi đầu cười: “Nhàm chán, vô đây góp vui.”
Dẹp đi, ngươi có mà đến gây chuyện. Tôi lại hỏi: “Ngươi đến bằng cách nào? Trên xe ta không có thấy?”
Chung Nguyên: “Thuê xe”
Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc chúng tôi đi đến đây, theo sau xe bus lúc
nào cũng có một chiếc xe nhỏ màu đỏ, xe chúng tôi dừng nó cũng dừng, đi
nó cũng đi, lúc ấy tôi còn nói giỡn với Trương Húc, nói cái gì bây giờ
xe bus làm ăn phát đạt ghê, còn có xe đi theo hộ giá, không ngờ là thằng cha Chung Nguyên này giở trò quỷ.
Chung Nguyên, ngươi không làm gián điệp thực là quá uổng phí.
Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện phần lớn ánh mắt đều dòm ngó bên này, rất chi là buồn, sao mà bọn họ nhìn mờ ám thế.
Nói cách khác, Chung Nguyên và tôi lại bị hiểu lầm thành gì đó rồi.
Mấu chốt là trong tình huống này tôi nghĩ không thể giải thích được, mọi người chưa nói gì, nếu tôi mở miệng khác nào giấu đầu lòi đuôi, mà nếu
không giải thích trong lòng tôi lại cứ ngứa ngáy.
Quên đi quên đi, dù sao người hiểu nhầm như thế cũng nhiều lắm rồi, thêm mấy người này nữa có xi nhê gì không.
Thế là tôi tiếp tục ăn uống ngon lành. Chủ nhiệm lớp rất hưng phấn,
lôi kéo Chung Nguyên hỏi đông hỏi tây, còn nói một đống linh tinh khách
khí gì mà “Mộc Đồng nhờ em chiếu cố”, tôi vừa ăn vừa oán thầm, chiếu cố
con khỉ, lão nương ngày nào cũng bị hắn ăn hiếp!!!
Cùng bạn bè tụ họp, hạng mục không bao giờ thiếu chính là uống rượu,
bình thường trong cảnh này tôi chắc ch