Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

ôi, tôi cũng là người có khí tiết lắm.

Trương Húc đặt giỏ lê lên trên bàn cạnh đó, nói: “Năm nay lê được mùa, muốn đem chia cho hàng xóm, không có ý gì khác.”

Anh đã nói đến vậy, tôi làm sao còn từ chối được nữa, được rồi, không khách khí … Tôi nhìn chằm chằm giỏ lê, âm thầm xoa tay, khí tiết gì,

bay lên mây hết đi.

Trương Húc sau khi buông giỏ lê ra vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không định đi về. Tôi không thể vô duyên lấy lê ra gặm trước

mặt hắn, vì thế đành phải hỏi: “Còn gì nữa à?”

Trương Húc lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng của con dâu mới, tôi chỉ

thấy nổi điên, u oán liếc nhìn giỏ lê trên bàn, một đám lê tươi ngon như đang vẫy gọi: “Mau tới ăn đi, mau ăn đi nè …”

Trương Húc hạ quyết tâm rất lớn, giương mắt lên nhìn thẳng vào tôi,

nói: “Mộc Đồng à, thực ra anh muốn hỏi, em và Chung Nguyên … là quan hệ

người yêu à?”

Tôi: “…”

Tôi nghĩ anh ấy định nói cái gì kinh thiên động địa ghê gớm lắm, kết

quả nhăn nhó méo mó cả nửa ngày trời thì ra là hỏi chuyện nhảm nhí giữa

tôi với Chung Nguyên. Tuy rằng chuyện của tôi với Chung Nguyên đã bị

phần lớn mọi người thừa nhận là sự thật, nhưng dựa theo nguyên tắc làm

người thực thà, tôi dĩ nhiên phải phủ nhận, lắc đầu đáp: “Làm sao lại

thế được.” Như bây giờ cả ngày bị hắn tra tấn chết đi sống lại, nếu trở

thành bạn gái hắn, trời đất, không dám tưởng tượng tiếp luôn.

Trương Húc có vẻ không tin: “Nhưng mà …”

“Chúng tôi đúng là không phải quan hệ bạn trai bạn gái” Một tiếng nói đột nhiên vang lên, tôi nhìn lại, Chung Nguyên đang đi vào sân, trong

tay còn cầm theo một gói to. Hắn đến gần, đứng lại, liếc nhìn tôi một

cái rồi mới mỉm cười quay đầu nhìn Trương Húc, nói: “Chúng tôi chẳng qua là quan hệ nhìn thấy hết trơn thôi hà.”

Tôi: “…”

Tôi chỉ có thể nói, thằng cha này mà mở mồm ra là chả hay ho gì.

Trương Húc trừng lớn mắt, nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn tôi, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần: “Hai người …”

Chung Nguyên vẫn tiếp tục duy trì cái giọng nọc rắn, mỉm cười: “Hai

người chúng tôi thế nào có liên quan tới anh bạn sao, nếu anh bạn muốn

biết, tôi có thể tiết lộ một chút, ví dụ” hắn đột nhiên quay đầu, nhìn

tôi gian gian cười cười, nói: “Ví dụ, uhm, Đầu Gỗ đã khẳng định của tôi

rất là nhỏ.”

Tôi: “…”

Hiểu được Chung Nguyên đang ám chỉ cái gì, tôi chỉ dám cúi đầu, mặt

đỏ bừng bừng. Chung Nguyên, ngươi đúng là cầm thú, lời này cũng nói ra

được, danh tiết của ta, trong sạch của ta, bị hủy trong tay ngươi hết

rồi.

Tôi hồi phục lại tâm trạng ngượng ngùng, ngẩng đầu định giải thích một chút đã thấy Trương Húc bỏ chạy mất dạng.

Tôi tức giận trừng mắt Chung Nguyên, bất mãn nói: “Tại sao nói với anh ấy như vậy?”

Chung nguyên bình tĩnh cười: “Anh nói cái gì?”

Tôi chán nản, không có dũng khí nói lại mấy chuyện đó, mắc cỡ đỏ mặt, quay đi không để ý tới hắn.

Chung Nguyên đi đến ngồi lên võng, nhích lại gần tôi, hắn huých huých tay tôi, nói: “Nè, đừng nói với anh em không nhận ra, Trương Húc có ý

với em đó.”

Tôi dịch qua một bên, né tránh hắn: “Hình như có một chút, nhưng mà …”

“Cho nên” Chung Nguyên ngắt lời tôi “Anh giúp em đó, chắc chắn em cũng không thích bị anh ta theo đuổi, đúng không?”

Tôi nghĩ nghĩ, cũng có lý, nhưng dùng cách như hắn thật không thể

chấp nhận được. Thế nên tôi thầm oán nói: “Ngươi nói kiểu đó sẽ làm anh

ấy hiểu lầm, truyền ra ngoài mọi người sẽ nghĩ ta là người không có tự

trọng, về sau không ai dám lấy ta.”

Chung Nguyên lại cười nói: “Không ai lấy em càng tốt.”

Tôi thực sự nổi điên, nói đi nói lại, thằng cha này là giúp tôi ngụy

trang cái khỉ gì, có mà đi phá danh tiết của tôi thì có? Sao mà tôi

không biết chứ, thằng cha điên, thằng cha chết tiệt. Nghĩ đến đây, tôi

phẫn nộ chán nản trừng mắt nhìn hắn: “Chung Nguyên, một ngày ngươi không ngược đãi ta vài lần ngươi ăn không ngon ngủ không yên là sao?”

Chung Nguyên đột nhiên không e dè, không nói năng gì lại nhìn chằm

chằm tôi, khiến tôi tự nhiên thấy sờ sợ. Chung Nguyên chính là có bản

lĩnh này, có đôi khi hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mà có thể giết

chết người.

Tôi ho khan một tiếng, cố lấy dũng khí nói: “Nhìn gì mà nhìn, ngươi rõ ràng là phá rối, còn giả vờ tốt bụng hả?”

“Đầu Gỗ” Chung Nguyên gọi một tiếng, đột nhiên giơ tay lên giữ chặt

gáy tôi, tôi hoảng sợ, lưng cứng đờ lại. Hắn đột nhiên dí sát vào tôi,

chóp mũi cơ hồ đụng phải mũi tôi, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi,

trong con ngươi đen láy có thể thấy rõ bóng phản chiếu hình ảnh tôi đang hoảng sợ đề phòng. Hắn nheo mắt, lập tức quay đầu đi, ghé vào tai tôi

thấp giọng nói: “Đôi khi, anh thật muốn bóp chết em, xong hết mọi

chuyện.” Nói xong đứng lên bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi trơ như phỗng, lạnh sống lưng. Tôi biết Chung Nguyên hận tôi, nhưng không dè hận tới mức này, mỗi ngày tra tấn tôi còn chưa đủ,

lại còn có ý nghĩ bóp chết tôi nữa chứ!

Thực sự không hiểu tại sao hắn ghét tôi thế nhỉ? Tôi rất hòa thuận

với bạn học, với thầy cô, có đánh nhau hay gây gổ gì thì cũng không

nghiêm trọng, thậm chí tôi thường xuyên phá hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm, cô giáo trong