
p trai trong truyền thuyết thì tôi gần như á khẩu.
Khó hiểu quá nha, thành phố B có thiếu trai đâu, Tiểu Kiệt nhìn thế nào mà khen Tô Ngôn dữ dội vậy chứ …
Tô Ngôn nhìn thấy bọn tôi, hớn hở chạy đến trước mặt, cười ha ha nói: “Mộc Đồng, hóa ra người đóng giả trai là chị à?”
Tôi kéo Tiểu Nhị ra chắn trước mặt: “Hiểu lầm rồi, chị là biên kịch, người này mới là người hợp tác với em nè.”
Tên Tiểu Nhị lại tận lực ra sức bán đứng tôi.
Tô Ngôn khoác tay lên vai tôi, tâm tình rất tốt: “Mộc Đồng, chị không cần ngượng đâu.”
Tôi tức giận, đẩy tay nó ra, chỉ vào nó nói với Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, tôi không làm, hoặc là đổi tôi hoặc là thay nó.”
Chỉ một câu làm Tiểu Kiệt muốn trợn ngược mắt: “Không được!”
Nhờ có sự phối hợp hoàn hảo của Tô Ngôn và sự bất hợp tác rất hoàn
hảo của tôi mà buổi họp tối nay chẳng thất bại mà cũng chả thành công.
Thật ra tôi không phải cố tình gây sự, chỉ có điều việc hợp diễn tình
nhân với Tô Ngôn làm lòng tôi ngứa ngáy thế nào ấy. Mặc kệ tình cảm của
nó dành cho tôi là thật hay giả, có nói thế nào cũng cứ đòi theo đuổi
tôi, bây giờ còn đang theo như vậy, quan hệ thế này lúc diễn làm sao
không xấu hổ được. Tôi là người rõ ràng trong tình cảm, thích là thích,
không thích nữa thì sẽ không đeo bám dây dưa, người tôi không thích tốt
nhất nên cách tôi càng xa càng tốt.
Lúc quay về, Tiểu Kiệt và Tiểu Nhị lén lút về trước, để tôi với Tô Ngôn ở lại trao đổi.
Tô Ngôn chầm chậm đi cạnh tôi dưới ánh đèn đường vàng vọt.
“Mộc Đồng, chị thực sự ghét tôi à?” Nó đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, thản nhiên hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không có”
“Vậy tại sao không tiếp nhận tôi?”
Tôi cào tóc: “Ak, chị có bạn trai mà, làm người thứ ba chen vào làm
chi cho sóng gió?” Tội nghiệp Chung Nguyên, thời điểm quan trọng đem
ngươi ra dùng cũng có ích gớm.
Tô Ngôn cười bí hiểm, chẳng có vẻ gì giống thanh niên 18 cả: “Không
cần gạt tôi, tôi nhìn ra mà, Chung Nguyên diễn rất khá, nhưng chị thì
còn kém lắm.”
Tôi cúi đầu, không biết nó nói thật hay đùa.
Tô Ngôn lại thêm vào: “Hiện tại tôi và Chung Nguyên hay bất cứ người nào đều có vị trí ngang nhau, hy vọng chị đừng kì thị tôi.”
Tôi lắc đầu: “Chị không kì thị, chỉ là không thích thôi, cho nên
không tiếp nhận, dễ hiểu mà. Chị cũng không ghét em, nhưng không ghét
không có nghĩa là thích, em phải hiểu điều đó.”
Tô Ngôn lại cười nói: “Chị còn chưa thử thích tôi, sao đã biết là không thích được?”
Ak … ak? Nói gì không ăn nhập vậy?
Tô Ngôn: “Cái này giống như điểm tâm vậy, chưa ăn sao biết nó có ăn
được, có ngon, có hợp khẩu vị hay không? Ít nhất cũng ăn một miếng, sau
đó hãy kết luận nên ăn tiếp hay không? Một miếng này là cho điểm tâm cơ
hội, cũng là cho chính mình cơ hội.”
“Em giỏi ăn nói ghê.”
Tô Ngôn cười: “Qúa khen, tôi chỉ hi vọng chị có thể cho tôi một cơ hội, tại sao chưa thử đã vội từ chối.”
Tôi nhức đầu, cảm thấy hắn nói cũng đúng, mà cũng không đúng: “Nhưng mà …”
“Không được.” Tô Ngôn đột nhiên giơ tay ra giữ vai tôi, nhìn thẳng
vào tôi: “Tôi hi vọng chị tiếp nhận tôi, chờ tới khi chị khẳng định
không thể tiếp nhận được hãy đẩy tôi ra, có được không?”
“Ak” Tôi định nói không, nhưng thấy nó chân thành tha thiết nhìn, lại thấy nó nói cũng đúng, đành gật gật đầu: “Được.”
Tô Ngôn nở nụ cười rạng rỡ: “Chị đồng ý cho tôi theo đuổi?”
Tôi khờ người ra nhìn nó: “Chắc là vậy.”
Tô Ngôn: “Sao chị nhìn tôi như vậy?”
Tôi: “Không có gì, tự nhiên cảm thấy em trở nên bình thường, thấy quen quen.”
Tô Ngôn: “…”
…
Ngày hôm sau, Tiểu Nhị quyết định nói chuyện bộ phim của nó cho Chung Nguyên, đã thế còn giả bộ làm mật thám, lý do là sợ Chung Nguyên ghen.
Nhưng ngoài dự kiến của tôi, Tiểu Nhị chỉ mới hỏi một hai câu là Chung
Nguyên đã khoái trá đáp ứng đóng bộ phim này, với điều kiện là hắn phải
đóng vai chính!!!
Thế là tổ kịch phát sinh mâu thuẫn be bé.
Bộ phim này có hai nhân vật chính, thứ chính một người, còn lại là
nhân vật phụ. Vốn dĩ, nhân vật chính bị nhóm nam diễn viên của hội điện
ảnh kì thị, bọn họ không tình nguyện tham gia diễn cái bộ phim biến thái này, nhưng ngại gây áp lực cho phó chủ tịch nên cũng không đành cự
tuyệt.
Nguyên tắc quan trọng của bộ phim này là, hành động có thể không có,
nhưng ngoại hình nhất định phải có, thế nên nhân vật chính chọn tôi với
Tô Ngôn. Bây giờ Chung Nguyên xuất hiện, lấy điều kiện bề ngoài của
thằng cha này, cho vai thứ chính không thành vấn đề, nhưng hắn lại thích đùa, không phải chính nhất định không diễn.
Cho nên cục diện hiện tại là, những nhân vật khác đã ổn hết, chỉ có
ba người bọn tôi không thống nhất được ai chính ai thứ chính.
Chung Nguyên ngồi trong phòng hội nghị của hội điện ảnh, mặt cười
cười, kiên nhẫn nghe Tiểu Kiệt giải thích sự khó xử, ý của nó là, nhân
vật chính đã sắp xếp xong rồi, phiền anh Chung Nguyên chịu khó đóng thứ
chính đi, thứ chính cũng quan trọng nha, cùng lắm là cho anh thêm đất
diễn …
Chung Nguyên nghe xong lời Tiểu Kiệt, bình tĩnh nói: “Được rồi, các
bạn cứ tiến hành theo kế hoạch đó đi, coi như tôi chưa tham gia.”
Chung Nguyên vừa nói xong