
, Tiểu Nhị đứng ngồi không yên, lôi kéo Tiểu Kiệt ra bàn bạc hồi lầu, cũng không được kết quả gì. Tiểu Nhị hi vọng
Chung Nguyên thế vai Tô Ngôn, nhưng Tiểu Kiệt lại khăng khăng giữ vị trí của Tô Ngôn. Hai người phân tích đủ thứ lý do, cuối cùng vẫn giằng co
không dứt.
Lúc này Tô Ngôn đang im lặng lại lên tiếng: “Bộ phim này em có thể
tài trợ đó, thiết bị của mọi người cũng nên cải tiến một chút nhỉ?”
Tiểu Kiệt nghe nói thế thì hai mắt sáng như đèn pha, màn hối lộ này đúng là có sức hấp dẫn lớn.
Nhưng Chung Nguyên lại tà tà nói thêm vào: “Nó tài trợ bao nhiêu, tôi cũng tài trợ được bấy nhiêu, có thể nhiều hơn.”
Tiểu Nhị cùng Tiểu Kiệt bàn tới khô hết cả nước miếng, rút cục nhất trí: Chuyện này để Mộc Đồng quyết định!
Trong nháy mắt, bốn phía quay qua nhìn tôi, y như muốn luộc chín tôi luôn.
Tôi ho khan, yểu xìu nói: “Tôi có một đề nghị rất hay.”
“Nói đi”
Tôi nhìn nhìn Chung Nguyên, lại ngó sang Tô Ngôn: “Là vầy, tại sao mọi người không để tôi đóng vai thứ chính?”
“Không được”
“Tôi phản đối”
“Tao đồng ý”
“Chủ ý này hay à”
Bốn thanh âm đồng thời vang lên, hai anh chàng kia nghe tôi nói xong
cực kì tức giận, Tiểu Nhị với Tiểu Kiệt, hai con trời đánh này lại còn
làm như giác ngộ chân lí vô cùng sung sướng, Tiểu Nhị còn kích động tới
nỗi vò tóc tôi rối bù lên.
Chung Nguyên cùng Tô Ngôn đang định nói thì Tiểu Kiệt gõ bàn đánh rầm một cái, nói: “Khỏi bàn, làm như lời Mộc Đồng, ta là đạo diễn, ta quyết định.”
Chung Nguyên nhìn tôi, đột nhiên cười hết sức gian trá, sau đó quay
sang Tô Ngôn, nói: “Được rồi, anh quyết định nghe lời đạo diễn.”
Tô Ngôn mở trừng mắt, nhìn Chung Nguyên không tin được.
Chung Nguyên phất phất kịch bản trong tay, nghiêm trang nói với Tô
Ngôn: “Uhm, trong kịch bản này có đoạn ôm công chúa nha, là anh ôm cậu
hay là cậu ôm anh nhỉ?:
Tô Ngôn giống như nuốt phải thuốc chuột, mặt mày vặn vẹo nhìn Chung Nguyên: “Anh đừng có làm thiệt nha!”
Chung Nguyên gật gật đầu: “Chứ làm sao bây giờ, anh không muốn diễn
vai thứ … Nói đi, rút cục là anh ôm cậu hay cậu ôm anh? Cá nhân anh
thích ôm người khác, nhưng mà coi như tôn trọng lựa chọn của cậu.”
Tô Ngôn dứt khoát: “Tôi không ôm con trai đâu, cũng không để con trai ôm à.”
Chung Nguyên bình tĩnh lắc đầu: “Cái này chúng ta đâu quyết định
được, phải nghe đạo diễn thôi. À, đạo diễn nè, tôi cảm thấy kịch bản này quá ngây thơ, không đủ đô nha, tôi đề nghị thêm đoạn diễn hôn, ái chà,
tốt nhất là hôn sâu đúng cách thức …”
Tiểu Kiệt nắm cây bút, cười gian: “Được được, ý này hay, biên kịch đâu, thêm vào.”
Cái con quỷ Tiểu Nhị, máu mũi sắp phun ra hết rồi.
Tô Ngôn hoảng sợ nhìn Chung Nguyên, nói không nên lời.
Chung Nguyên khép kịch bản lại, thâm ý sâu xa nhìn Tô Ngôn: “Nè, đạo
diễn muốn thêm đoạn hôn đó, chúng ta …. Có nên luyện tập trước không?
Hôn sâu đúng tiêu chuẩn nha …” Hắn nói xong, nâng cằm Tô Ngôn lên, chậm
rãi dí mặt sát vào …
Máu mũi của Tiểu Nhĩ rút cục cũng thành công trong việc tìm đường chui ra khỏi mũi…
“Biến thái!” Tô Ngôn đẩy mạnh Chung Nguyên, hét một tiếng đứng lên: “Đạo diễn, tôi không diễn với hắn!”
Chung Nguyên bình tĩnh cười: “Nói giỡn hoài, hai chúng ta là nhân vật chính à.”
Tô Ngôn: “Tôi muốn diễn vai thứ.”
Chung Nguyên thả lỏng người, nhích lại gần, cười hì hì nháy mắt với tôi.
Trong lòng tôi thầm giơ ngón giữa ra chửi hắn ><
Sau khi tan họp, tôi cùng Chung Nguyên đi riêng với nhau, tôi không
nhịn nổi tò mò, hỏi hắn: “Ngươi … thật sự có thể chịu được cùngTô
Ngôn,ak, cái gì mà ôm công chúa, hôn sâu này kia?”
Chung Nguyên: “Đương nhiên không thể.”
Tôi không hiểu: “Vậy sao còn …” Còn bình tĩnh như thế, y như có thể làm được, hơn nữa còn vui vẻ mà làm.
Chung Nguyên: “Bởi vì anh biết, nó cũng không làm được, anh chỉ cần đợi nó rút lui là được.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, ngươi còn có thể gian trá tới mức đó sao >_<
Tiểu Nhị than thở, nó với Tiểu Kiệt phải đối đầu với sự khinh bỉ của
ngàn vạn hủ nữ mới dám quay bộ phim này, bởi vì đây thực ra là một bộ
phim nam nữ khoác giả tấm áo nam nam thôi. Nhưng nó cũng đành chịu vậy,
tìm mỹ thiếu niên đã không dễ dàng, làm sao tìm được hai mĩ thiếu niên
tình nguyện ôm ôm ấp ấp, chuyện đó là chuyện không thể cầu mà có được
nha.
Khoản tài trợ của Chung Nguyên và Tô Ngôn rất có ích, Tiểu Kiệt mừng
rỡ cười toe. Hội điện ảnh đổi mới trang bị, lại còn cấp cho chúng tôi
mấy bộ trang phục kha khá. Trang phục diễn trường tôi làm cũng được lắm
nha, nhìn Chung Nguyên với Tô Ngôn mặc vào, thật là quyến rũ, là tôi
nghĩ vậy thôi, Tiểu Nhị nói đó là bộ đồ dụ tiểu thụ ><
Sau khi chuẩn bị xong hết, bộ phim của chúng tôi khởi quay vào một ngày thu khí trời mát mẻ.
Ngày đầu tiên cũng chưa làm gì, mọi người hội lại cùng bàn bạc, cổ vũ tinh thần nhau, sau đó tới thẳng nhà hàng, sau khi càn quét nhà hàng
xong lại chạy tới quán karaoke. Là người luôn luôn có tinh thần tập thể, tôi đương nhiên cũng bám theo xem náo nhiệt.
Lúc ăn cơm Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt hai con ôn dịch lén chuốc rượu tôi,
biến tôi thành đồ đần. Đến karaoke, mọi người lại hào hứng kêu bia, tôi