
loại nghĩa vụ, không bị ăn mới phải lo lắng, nhưng bị buộc uống
rượu hẳn là không tính nghĩa vụ đi? Còn có hắn nói chuyện càng ngày càng nhẹ ,
thật không biết có phải lão gia nhà nàng đây không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kia bỗng
trở nên nghiêm túc tự hỏi làm cho hắn cười to ra tiếng,“Tốt
lắm tốt lắm, đều là ta không tốt,để cho ngươi xử phạt ta có được không?”
Làm ơn, nàng nào dám nha? Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tưởng
cũng biết là nói giỡn,“Ngươi không cần phải đi làm hay sao?”
“Chờ một chút lại đi, đến đây , ngươi hẳn là đói bụng rồi ,
ăn một chút gì nhé .”
Hắn từ trên bàn bưng đến một chén cháo để cho nàng ăn, nàng
vội vàng khéo léo từ chối nói:“Ta chính mình ăn là tốt rồi, cám ơn.”
“Ngươi ngày hôm qua rất vất vả,phải thật tốt bổ sung thể lực,
toàn bộ đều phải ăn xong, biết không?”
“Ngươi……” Cũng không thể nói ít đi vài câu sao ?
Hắn thật sự rất ;yêu bộ dáng xấu hổ
quẫn bách của nàng, sờ qua đầu nàng lại vừa muốn xoa bóp
khuôn mặt của
nàng, nhìn qua thật giống như một nam nhân đang yêu ,“Hôm
nay ngươi làm
gì cũng đừng đi, cứ ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối ta sẽ trở về sớm
một
chút.”
“Ân.” Nếu không cần tiễn hắn đi làm hoặc đi hẹn hò, nàng
đương nhiên muốn ở nhà làm chuyện của mình.
“Ta đi trước, ngươi phải ngoan ngoãn,
tiểu hồ ly tinh của ta.” Hắn ở trên cái trán của nàng đặt một
nụ hôn, lộ ra nụ cười cực kỳ ái muội, trong mắt tràn ngập tự đại cùng tự hào,
nam
nhân xấu tính biểu lộ không thể nghi ngờ.
Cái gì tiểu hồ ly tinh?! Nàng thiếu
chút nữa không phun đầy cháo trong miệng ra, rõ ràng đây là
phỉ báng
cùng vu hãm, nàng vốn là con gái tiêu chuẩn đàng hoàng nha !
Nàng còn không kịp kháng nghị, hắn đã
tiêu sái rời đi, lưu lại một nàng con gái đàng hoàng ai oán ca
thán
chính mình danh tiết phải chịu nhục, người hại mình mang tội
danh lại là trượng phu của chính nàng.
Đơn giản ăn qua bữa sáng, nàng ngã đầu
liền muốn ngủ, cảm giác ngủ thẳng đến buổi chiều, lười biếng
rửa mặt
chải đầu thay quần áo, nhìn đến chính mình trong gương, thần
sắc mỏi mệt nhưng ánh mắt lại rất sáng, làn da bóng loáng trơn nhẵn , âm dương
điều hòa thật là có ích cho sắc đẹp nha.
Bất quá nghỉ đến chuyện tối hôm qua
nàng liền đau đầu, bữa tối bốn người, đối thoại trong
toilet, rung động
trên xe…… Nàng cùng trượng phu thật vất vả mới có tiến triển,
hiện tại
xem như tiến thêm một bước vẫn là lui từng bước rồi ? Thẳng
thắn mà nói
nếu không phải đã nhận ra cảm tình của hắn, nàng khả năng cả
đời cũng sẽ không nghỉ đến cùng hắn yêu đương, nếu hắn có nhu cầu như vậy, nàng
chỉ có thể nên cố gắng đi đáp ứng hắn .Bị ăn là nghĩa vụ, luyến ái cũng là
nghĩa vụ,cuộc sống của nàng chẳng lẽ chỉ có nghĩa vụ? Nàng
không chán
ghét trượng phu, có khi nói chán ghét vẫn là lạc thú đấy chứ,
gần nhất
nàng bắt đầu có chút thích hắn, lại không biết có thể phát
triển giống
như tình yêu năm đó nàng cùng Diệp Nhân Phong; hay không? Nếu
có thể
thành công đương nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu không
thành thì
trong lời nói ,hành động của nàng phải cần phải có nhiều cân
nhắc hơn.;
Đi ra khỏi phòng ngủ chính, nàng đang muốn phân phó đầu bếp
chuẩn bị bữa tối, lại nhận được điện thoại của ca ca.
“Thần Du, em hiện tại có rảnh không?” Lí Hướng Đông ngữ khí
nói chuyện đối với muội muội luôn ôn nhu.
“Vâng, có rảnh.”
“Anh đang ở gần nhà em , đến quán cà phê cũ , còn biết chỗ
nào không ?”
“Không thành vấn đề, em hiện tại sẽ đi
qua.” Tuy rằng trượng phu đã dặn nàng hôm nay dù làm gì thì
cũng đừng đi ra ngoài, nhưng đây là anh của nàng, nói cái gì đều được.
Anh nàng từ nhỏ cùng nàng tình cảm đã
rất tốt, bởi vì cha mẹ đều là người nghiêm khắc, ;hai an hem
bọn họ cũng chỉ có thể vụng trộm chia sẻ những quyển truyện tranh, tiểu thuyết
cùng món đồ chơi nhỏ , che chở cho nhau một ít phạm lỗi mà đứa nhỏ nào cũng
;đều gặp phải, nếu không nói như vậy, toàn bộ thơ ấu cũng chỉ
có Hai chữ “Mất thiện cảm”.;
Cất điện thoại, Lí Thần Du phân phó qua đầu bếp sau đó vội
vã muốn đi ra ngoài .
Từ nhà đến quán cà phê chỉ mất 10 phút, tiểu Lưu lái xe lại
kiên trì muốn đưa nàng đi trước, Lí Thần Du cũng
biết đây là chức trách của tiểu Lưu , những lại chủ động từ
chối :“Anh
của ta có việc cần tìm ,có ;khả năng phải nói chuyện đến một
hai giờ,
tối nay ta sẽ liên lạc gọi ngươi tới đón ta.”
“Cám ơn phu nhân.” Tiểu lưu là người
được Kha Khải Đường thuê bảo vệ nàng từ lâu, phi thường
thông cảm cho Lí Thần Du, tuy hắn không hiểu được kẻ có tiền là người như thế
nào, nhưng hắn vẫn nhìn ra được đôi vợ chồng này thật khác so với nhưng người
có
tiền kiêu căng khác , bởi vì phu nhân vẫn hiền thục như vậy
a.
Vào quán cà phê, Lí Thần Du rất nhanh
tìm đến chỗ của ;ca ca, cây gậy chống kia làm cho người ta
không thể xem nhẹ, từ năm năm trước ca ca đã phải dùng đến cái chân giả này , từ
đó
không thể leo núi hay chạy bộ, đi đường có khi còn có lúc
khó khăn .
Nàng trước hít sâu một hơi, làm cho
chính mình bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi đi đến trước bàn
ngồi xuống,“ anh, anh tìm em có chuyện gì vậy ?” Không hẹn g