Disneyland 1972 Love the old s
Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327322

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

cùng làm thân thể cô trở nên cực kỳ mềm mại, sự đụng chạm và những nụ hôn quyến rũ đó làm mỗi tấc da trên cơ thể cô đều trở nên sinh động và mẫn cảm. Không ngờ sau khi ly hôn, cô lại có thể cảm nhận được cái gọi là sự thỏa mãn đến tận cùng còn hơn cả trước đây. Cô nhớ tới lời nói của Viên Thanh khi làm nhục mình mà cười khổ. Xem ra giữa tình nhân với tình nhân thật sự có thể thăng hoa.

Tình nhân? Cô bị cái từ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm giật mình. Cô sắp trở thành tình nhân của Cơ Quân Đào sao? Cái từ trước kia cô vẫn xem thường này bây giờ lại làm cô phải suy nghĩ nghiêm túc.

Anh và cô đều độc thân. Từ góc độ đạo đức và pháp luật đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì nó cũng chỉ nảy sinh trong tâm lý của cô mà thôi. Bởi vì Thương Hoài Nguyệt trước kia thật sự quá ngoan nên không thể giải quyết được vấn đề cô đang gặp phải bây giờ.

Hoài Nguyệt thở dài, quả nhiên trên đời này không phải chuyện nào cũng như ý được. Nếu Cơ Quân Đào không bị bệnh trầm cảm thì đây sẽ là một việc hoàn mỹ biết bao. Anh ấy thích mình, cũng nhất định sẽ không bạc đãi Đậu Đậu, một nhà ba người, hoặc tương lai còn có thể là bốn người, đó sẽ là một gia đình rất tuyệt vời. Có điều nếu như anh không bị bệnh này thì có lẽ cũng không cố chấp yêu mình như vậy. Một người đàn ông tốt như vậy đâu đến lượt một phụ nữ ly hôn như cô có được. Cô nhẹ nhàng hôn lên cánh tay anh. Nếu vậy thì tất cả những thứ này là cô lấy trộm mà có được sao?

Cô từ từ rời khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, đưa một chân ra khỏi chăn rồi mới rút nốt chân kia ra chuẩn bị xuống giường. Trên người không có một mảnh vải, nhờ vào tia nắng le lói chiếu vào qua khe hẹp trên rèm cửa sổ, quả nhiên cô lại nhìn thấy chiếc váy dài đó của mình trên giá áo. Người đàn ông này bao giờ cũng nhớ thu dọn hết tất cả cho cô.

Cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh và giật nảy vì phát hiện Cơ Quân Đào đang nằm trên giường nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. “Em lại định bỏ trốn đấy à?” Giọng nói của anh khàn khàn, có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Hoài Nguyệt vội kéo chăn che trước ngực, thẹn thùng hỏi: “Anh dậy rồi à?”

“Ờ”, Cơ Quân Đào ngồi dậy chỉnh lại chăn cho cô, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hỏi: “Em định đi đâu?”

“Về nhà tắm rửa”, Hoài Nguyệt đỏ bừng mặt. Trong phòng rất tối nên anh cũng không nhìn thấy được vẻ xấu hổ của cô.

Cơ Quân Đào không lên tiếng, chỉ đặt cằm lên hõm vai cô, hơi thở hơi nặng nề.

Hoài Nguyệt nhớ ra anh còn đang cảm lạnh, cô đưa tay sờ trán anh thấy hơi nóng, hốt hoảng nói: “Anh sốt à? Thế nào? Có khó chịu không? Có cần uống thuốc không?”

Cơ Quân Đào không nhúc nhích: “Không sao, chẳng qua vì anh không ngủ được thôi”.

Hoài Nguyệt thầm giật mình. Sau một trận vận động tốn thời gian hao sức lực như vậy, không phải đàn ông đều ngủ rất say hay sao? Ngay cả như vậy cũng không thể ngủ một giấc tử tế, có thể tưởng tượng bình thường chất lượng giấc ngủ của anh tồi đến mức nào. Cô bật đèn bàn, phát hiện quả nhiên hai mắt Cơ Quân Đào đầy tơ máu, vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô không khỏi cảm thấy xót xa: “Ngủ không tốt có thể uống thuốc mà, hoặc nói chuyện với em cũng được, sao lại thức một mình như thế, mệt lắm đúng không?”

“Anh không muốn ngủ quá say, may là anh không ngủ mất”. Cơ Quân Đào ôm chặt cô: “Lần trước anh ngủ say quá, sau khi tỉnh lại đã vô cùng hối hận. Hôm nay nếu anh không tỉnh dậy thì sẽ lại có thêm rất nhiều ngày không được nhìn thấy em, đúng không?”

Giọng nói của anh có quá nhiều khát vọng và cảm giác không cam lòng, Hoài Nguyệt nghe mà rớt nước mắt. Người đàn ông đơn thuần và bướng bỉnh như trẻ con này lại một đêm không dám ngủ vì cô. Lòng cô như bị thứ gì đó đập thật mạnh, chỉ cảm thấy đau, đau đến mức nghẹt thở.

Sau vài giây, Hoài Nguyệt cảm thấy bình tĩnh hơn, mới hơi quay mặt sang, nhẹ nhàng cọ má Cơ Quân Đào, dịu dàng nói: “Hôm nay không phải em muốn chạy. Em chỉ muốn về nhà tắm rửa thôi. Ở đây không có quần áo thay”.

Cơ Quân Đào ôm cô: “Hoài Nguyệt, ngoan nào, không được chạy nữa nhé! Mỗi lần em chạy đều biến mất hơn mười ngày, anh ở đây chờ đến lúc gần như không chờ được nữa. Có thể em chưa bao giờ chờ một người nào như vậy. Không biết bao giờ cô ấy về, không biết cô ấy có về không, vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng”.

Hoài Nguyệt lặng lẽ lau nước mắt: “Đương nhiên cô ấy sẽ về, nơi này là nhà cô ấy mà. Anh bị ốm nên mê sảng rồi, mau ngủ đi. Em về nhà tắm một cái rồi quay lại nấu cơm, làm mấy món thật ngon, đợi anh tỉnh rồi chúng ta ăn”.

Cô đứng dậy mặc quần áo rất nhanh, cho anh uống chút nước, nhìn anh chui vào chăn rồi vội vàng về nhà. Nếu như không về ngay, cô sợ mình sẽ buột miệng nói chính mình cũng không muốn rời khỏi anh chút nào.

Về đến nhà, Hoài Nguyệt nằm trong bồn tắm, lòng rối bời không sao bình tĩnh được. Trong đầu luôn nghĩ tới câu nói đáng thương của Cơ Quân Đào: “Có thể em chưa bao giờ chờ một người nào như vậy. Không biết bao giờ cô ấy sẽ về, không biết cô ấy có về không, vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng”. Càng nghĩ nước mắt lại càng trào ra, rơi xuống nước, tạo thành từng vòng từng vòng nước gợn.

Đậu Đậu là con cô, cô khôn