
bạn thì sao có thể cả năm không về tìm bạn được? Bây giờ còn có một cô gái trẻ măng bên cạnh nữa, vậy mà một câu giải thích cũng không có, đúng là quá quắt mà. Số bạn đúng là dễ bị ức hiếp, một Lỗ Phong, lại thêm một Cơ Quân Đào. Nói với bạn nhé, nhất định không được để quá tam ba bận. Trần Thụy Dương được đấy, bạn từ chối người ta mà người ta còn tốt với bạn như vậy, có chuyện gì không suy nghĩ cho bạn đâu? Nếu anh ta còn ngỏ lời nữa thì bạn nhất định không được từ chối”.
Hoài Nguyệt cười khổ: “Nhưng tớ lại không có phúc hưởng thụ thì biết làm thế nào”.
“Anh, chúng ta cũng về thôi”, Cơ Quân Dã kéo tay Cơ Quân Đào, bất an nói: “Về nghỉ một lát, bữa tối đến nhà hàng Kinh Hồng ăn. Nhà hàng mới khai trương, đầu bếp nấu ngon lắm”.
“Anh không muốn ăn, anh muốn về ngoại ô”, Cơ Quân Đào nói như mất hồn: “Hai đứa đi ăn đi, anh tự về được”.
“Anh”, làm sao Cơ Quân Dã còn không hiểu tâm tư anh trai mình. Cô muốn nói anh nghe hôm nay Hoài Nguyệt không đi cùng Đậu Đậu, một mình cô ấy chắc sẽ không về ngoại ô. Mà cho dù lúc đầu cô ấy định về ngoại ô thì sau khi thấy anh cũng chắc chắn không về nữa. Lời đã ra đến miệng, Cơ Quân Dã lại nuốt trở vào: “Được rồi, em cũng lâu lắm không về ngoại ô. Hôm nay chúng ta cùng về nhà liền kề đón gió tẩy trần cho anh luôn thể. Mấy hôm trước em đã dặn người giúp việc quét dọn sạch sẽ rồi”.
Cơ Quân Đào không lên tiếng.
Cô gái bên cạnh hỏi: “Cô, người phụ nữ mặc áo len màu tím vừa rồi chính là tiểu thư Thương à? Người chú Quân Đào thích đúng không?”
Cơ Quân Dã lườm cô gái: “Ờ”.
Cô gái là cháu nội của bác cả bên mẹ Cơ Quân Đào, con gái của anh họ anh, còn đang học đại học. Lần này Cơ Quân Đào về nước, cô tranh thủ mấy ngày nghỉ nhất định đòi đi cùng.
“Oa, không ngờ cô ấy lại trẻ như vậy, còn rất đẹp nữa. Chẳng trách ngày nào chú Quân Đào cũng nhớ cô ấy”.
Cô gái nói với giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ khoa trương khiến Cơ Quân Dã dở khóc dở cười: “Cái con quỷ sứ này”.
Cô gái nói: “Da đẹp thật. Không phải cô nói cô ấy có em bé rồi sao?”
Cơ Quân Dã bực mình: “Có em bé thì da không thể đẹp được à? Cô cũng có em bé rồi”.
A Thích bên cạnh ôm eo cô ấy cười nói: “Bà bầu nói chuyện phải kiềm chế một chút. Em bé của chúng ta mới được hơn một tháng, đương nhiên da em phải đẹp rồi”.
Cô gái nhìn Cơ Quân Dã rất kỹ: “Cô, da cô không đẹp bằng tiểu thư Thương, mặt cũng không gầy như cô ấy. Cô ấy rất thích hợp làm minh tinh”.
Cơ Quân Dã kiêng kỵ nhất là người khác nói mình béo mặt, cô ảo não nói: “Gầy đó là vì ốm. Thời gian trước cô ấy ốm nặng một trận, xem ra đến bây giờ vẫn chưa bồi bổ lại được. Cháu còn chưa thấy dáng vẻ gió thổi qua là đổ của cô ấy đâu. Cô đang có em bé, làm sao có thể ốm được”.
Cơ Quân Đào đang đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại: “Ốm nặng thế nào? Bao giờ?”
Cơ Quân Dã biết mình lỡ lời, trợn mắt nhìn cháu gái rồi bất đắc dĩ đáp: “Hai tháng sau khi anh đi. Đại để là chăm sóc Đậu Đậu mệt quá, sốt cao, nằm viện gần một tháng, sau đó cũng không có việc gì. Thể chất Hoài Nguyệt có ăn nhiều cũng không béo được, gầy một chút cũng là điều rất bình thường”.
Cô cũng không ngờ Hoài Nguyệt lại gầy đi nhiều như vậy. Mình nhìn còn thấy thương, trong lòng anh trai không biết đang xót xa đến mức nào. Sau khi Cơ Quân Đào ra nước ngoài, Cơ Quân Dã không yên tâm, mỗi tháng lại bay sang Singapore một lần. Vì vậy cô đã được chứng kiến tận mắt anh trai mình bị bệnh tương tư giày vò như thế nào. Trong khi Hoài Nguyệt người gầy như hoa huệ thì anh trai mình cũng hốc hác đi rất nhiều.
Cơ Quân Đào quay đầu lại, khóe mắt nóng bỏng, cảm giác hối hận trào dâng trong lòng. Anh vẫn cho rằng mình đi là vì muốn tốt cho cô, hôm nay nhìn thấy mới biết hóa ra mình đã làm cô ấy tổn thương đến mức nào.
Cơ Quân Đào đi tới bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, cầm vô lăng ngồi yên lặng một hồi. Anh phát hiện mình đã hoàn toàn quên đường về căn nhà liền kề ở ngoại ô, dù nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Vì vậy anh đành phải xuống xe nói với Cơ Quân Dã đang chuẩn bị lên xe A Thích: “Em lái xe đi”.
Cơ Quân Dã và A Thích liếc nhau, sau đó nói với cháu gái: “Cháu ngồi xe chú Thích, cô có chuyện cần nói với chú Quân Đào”.
Cô cháu gái vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Cơ Quân Dã trợn mắt nhìn, vì vậy đành ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Cơ Quân Dã không lên xe mà đứng bên cạnh xe hỏi Cơ Quân Đào: “Anh hối hận rồi à?”
Cơ Quân Đào cúi đầu không nói.
“Vậy anh định thế nào?”
Cơ Quân Đào không biết mình nên làm thế nào, nhìn nền đá xanh gồ ghề dưới chân, trái tim mình chẳng phải cũng thủng lỗ chỗ như vậy sao, còn trái tim Hoài Nguyệt có lẽ cũng bị anh làm thương tổn quá nhiều rồi.
“Trước khi đi, nhất định em đã nghĩ đến việc sẽ gặp cô ấy đúng không?”
Còn anh thì đương nhiên đã nghĩ tới. Mấy trăm ngày đêm anh vẫn chỉ suy nghĩ cùng một vấn đề: Nếu như quay về, nếu như gặp lại cô, anh nên làm thế nào? Bởi vì không tìm được đáp án cho nên anh vẫn không chịu về.
Cơ Quân Dã thở dài nói: “Dù sao em cũng đã là kẻ tiểu nhân rồi. Lúc đầu vồ vập là em, sau đó lạnh nhạt cũng vẫn là em. Hay là em gọi điện cho cô ấy, anh với cô ấy nó