Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

cô, bình thường vẫn quen huyên thuyên với Tư Tư, nhưng lúc này có Trần Thụy Dương bên cạnh nên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Trần Thụy Dương cười nhạt liếc nhìn Hoài Nguyệt: “Nghe chị nói vậy, hy vọng kỳ này tạp chí sẽ tiêu thụ tốt. Hoài Nguyệt, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé. Nhân vật trang bìa kỳ tới dự tính là giáo sư Liễu An, nhà nghiên cứu văn học thời Ngụy Tấn, bài nói chuyện trên truyền hình vừa rồi của giáo sư Liễu được đánh giá rất cao. Anh cũng nói với anh Trương rồi, mọi người cùng đi gặp mặt”.

Hoài Nguyệt gật đầu, giáo sư Liễu từng lên lớp cho cô thời học đại học, cũng từng ở cùng khu với nhà Lỗ Phong. Ông là người thích náo nhiệt, rất có phong cách danh sĩ. Phỏng vấn giáo sư Liễu thì không có vấn đề gì, quan trọng là dù mình đã hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn Cơ Quân Đào, nhưng vẫn còn bên chỗ Đặng Duyên Duyên thì chưa biết làm thế nào?

Đến tối, lúc cùng đi ăn với giáo sư Liễu, Đặng Duyên Duyên mới gọi điện thoại tới, vừa nghe cô kể lại tình hình, Đặng Duyên Duyên đã cuống quýt lên.

“Hoài Nguyệt, tớ không biết đâu, bạn phải giúp tớ mới được. Sếp tớ đã nói rồi, anh ta không chịu vào trường quay thì tớ cứ tự động cuốn gói biến đi”.

Hoài Nguyệt biết Đặng Duyên Duyên lại nói quá lên, cô bất đắc dĩ trả lời: “Anh ta chỉ là hàng xóm của tớ, sao có thể nghe lời tớ được? Huống hồ theo quan sát của tớ thì Cơ tiên sinh quả thật không thích xuất đầu lộ diện, lên ti vi có khi còn làm anh ta khó chịu hơn cả bị giết ấy chứ”.

“Bạn hiểu anh ta nhỉ? Mà anh ta cũng quan tâm đến bạn quá đấy. Thành thật đi, quan hệ tiến triển đến đâu rồi?” Đặng Duyên Duyên lập tức quên béng mất nhiệm vụ của mình, bắt đầu săn tin lá cải.

Hoài Nguyệt cười nói: “Đừng nhảm nhí nữa, không phải bạn thích anh ta à, còn lôi tớ vào làm gì? Tớ thấy hình như Cơ tiên sinh cũng không qua lại với cô gái nào. Cuối tuần, ngoài em gái anh ta ra, không có lấy một người phụ nữ tới nhà. Cơ hội của bạn vẫn lớn lắm”.

“Vậy anh ta có phải gay không? Nghe nói giới nghệ sĩ có nhiều người như vậy lắm”. Đặng Duyên Duyên lớn tiếng hỏi, không hề giữ kẽ.

Hoài Nguyệt đứng ngoài hành lang, cô vô thức che điện thoại, nói với giọng không vui: “Đừng nói liên thiên”.

“Làm sao bạn biết tớ liên thiên? Chẳng lẽ bạn với anh ta...” Đặng Duyên Duyên cười mờ ám: “Hoài Nguyệt, tớ thấy anh ta tốt đấy, tốt hơn thằng khốn Lỗ Phong nhiều, bạn dứt khoát quay sang theo đuổi anh ta đi. Đến lúc thành đôi rồi thì không phải tớ muốn phỏng vấn kiểu gì cũng được sao?”

Hoài Nguyệt dở khóc dở cười: “Đặng đại tiểu thư à, đừng có liên thiên nữa được không. Tớ là gái bị chồng đá ra khỏi cửa, làm gì có tư cách với cao như vậy”.

“Ai bảo thế? Một người đẹp như bạn thì làm gì có ai mà bạn không xứng chứ”. Đặng Duyên Duyên nói: “Hoài Nguyệt, nếu có cơ hội thì bạn đến nói bóng gió với Cơ Quân Đào hoặc Cơ Quân Dã giúp tớ một chút. Nếu vẫn không được thì phải xem sức hấp dẫn của người đẹp dẫn chương trình đài tớ thế nào vậy. Tớ cũng không thể cố hơn được”.

Biết Đặng Duyên Duyên không muốn làm khó mình, cuối cùng Hoài Nguyệt cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống.

Cô đứng một lát ngoài hành lang rồi định đi vào phòng ăn, chợt thấy Lỗ Phong đi tới.

Lỗ Phong đã thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương. Hôm nay anh ta tới đây bàn chuyện với thân chủ, không ngờ lại nhìn thấy gã giám đốc trẻ tuổi mà anh ta vẫn canh cánh trong lòng đó. Ngồi ăn cơm mà anh ta không tập trung được, ra khỏi phòng, thấy Hoài Nguyệt đang đứng gọi điện thoại ngoài hành lang liền vội vàng đi tới.

Hoài Nguyệt cũng không ngờ lại gặp Lỗ Phong ở đây. Không có Đậu Đậu bên cạnh, cô không cần phải để ý tới Lỗ Phong nên chỉ gật đầu định đi tiếp.

Lỗ Phong đưa tay giữ cô lại, mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người anh ta. Đó là một mùi từng rất quen thuộc, Hoài Nguyệt lập tức nghiêng mặt đi.

“Hoài Nguyệt, tại sao gặp mặt mà không thèm chào hỏi lấy một câu?”

Lỗ Phong áp tới gần cô, hình như muốn kéo cô vào lòng. Hoài Nguyệt hoảng sợ giật tay ra.

“Tôi hẹn hai người khác tới đây bàn công việc”. Hoài Nguyệt lạnh lùng nói: “Tôi phải vào phòng đây”.

“Hẹn ai? Giám đốc Trần?” Lỗ Phong cười nhạt nói: “Tiện thể anh cũng có việc cần hỏi anh ta một chút, anh vào cùng em”.

“Lỗ Phong, anh say rồi làm càn à? Giáo sư Liễu An đang ở trong phòng, chúng tôi thật sự đang bàn công việc”. Hoài Nguyệt cả giận nói.

“Vậy thì mời Giám đốc Trần ra ngoài này. Anh muốn hỏi anh ta một chút xem anh ta quấn quýt lấy em như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?” Lỗ Phong còn tỏ ra tức giận hơn cô: “Hắn ta là bạn trai cũ của Viên Thanh, em biết không? Hai người đã tính đến chuyện cưới xin rồi, bây giờ hắn ta quấn lấy em đơn giản là vì muốn trả thù anh thôi”.

Hoài Nguyệt sửng sốt nghiền ngẫm lại một lượt những gì anh ta nói, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cười lạnh nói: “Trả thù anh cái gì? Lấy tôi để trả thù anh? Lấy một người phụ nữ bị anh vứt bỏ để trả thù anh? Lỗ Phong, anh không thấy lời này của anh quá buồn cười à?”

Lỗ Phong sững lại rồi sửa lời: “Vậy thì anh ta trả thù Viên Thanh”.

Hoài Nguyệt tức giận đến mức nước mắt lưng tròng: “Lấy tôi để trả thù người


Duck hunt