
ngoài cửa rồi thấp giọng: “Cô thấy Hoài Nguyệt thế nào? Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, có tài năng. Mặc dù có con rồi, nhưng Đậu Đậu được tòa xử ở với bố nên cũng không thành vấn đề. Tôi đang nghĩ tới việc làm mối cho hai người bọn họ!”
Cơ Quân Dã lấy làm kinh hãi: “Hai người bọn họ? Chị thấy họ hợp nhau à?”
“Hợp quá đi chứ!” Tư Tư lập tức đổi nghề buôn dưa: “Tôi thấy Giám đốc Trần của chúng tôi rất tốt với Hoài Nguyệt, có chuyện gì cũng luôn che chở cho cô ấy. Tuy đổi chuyên mục là giao trọng trách cho cô ấy nhưng làm ở chuyên mục này sẽ có triển vọng phát triển hơn nhiều. Sợ lương cô ấy thấp, giám đốc lại lập tức cho cô ấy một vị trí phó chủ nhiệm văn phòng trên danh nghĩa. Hoài Nguyệt còn trẻ, lại là phụ nữ, nói không chừng vài năm nữa sẽ được cất nhắc lên phó tổng biên tập. Bây giờ vấn đề cơ cấu cán bộ đang được chú ý, những người ngoài Đảng, phần tử trí thức, dân tộc thiểu số và nữ giới đều được ưu tiên, các đơn vị sự nghiệp cũng không phải ngoại lệ”.
“Vậy quan điểm của Hoài Nguyệt thì sao?” Cơ Quân Dã sốt ruột hỏi, vẫn nói là nhất cự li nhì tốc độ, mặc dù họ là hàng xóm nhưng một tuần có năm ngày làm việc mà chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần. 5 - 2, tỉ số cách biệt như vậy, anh trai mình sao tranh được với Trần Thụy Dương?
“Sao biết được, Hoài Nguyệt thích giấu kín tâm sự chứ không phổi bò giống tôi”. Tư Tư nói: “Cô ấy mới hai mươi chín tuổi, không thể để thằng khốn Lỗ Phong kia làm hại cả đời được. Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần rồi, cũng tìm giúp cô ấy mấy mối. Người ta đều rất thích cô ấy, chỉ có điều cô ấy luôn không thấy hứng thú gì. Lúc vừa mới ly hôn lòng như tro tàn thì còn có thể hiểu được, bây giờ đã ly hôn hơn một năm, cũng nên suy nghĩ cho chính mình rồi, cô nói có phải không? Giám đốc Trần đối nhân xử thế không tồi, có năng lực, có trình độ, hình như cũng có ý với cô ấy”.
“Hoài Nguyệt đúng là may mắn vì có một người chị như chị”. Ngoài miệng Cơ Quân Dã nói vậy nhưng trong lòng lại nguýt dài. Ai nhờ chị xen vào việc của người khác chứ, còn giới thiệu những mấy người nữa, thật là đáng ghét!
Hai người đang nói chuyện thì Hoài Nguyệt đi vào. Thấy Cơ Quân Dã, cô luôn mồm xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, lãnh đạo đột nhiên tìm tôi có việc, chị đợi lâu chưa?”
Cơ Quân Dã là người không giấu được tâm sự, cô lập tức hỏi một câu rất nhạy cảm: “Giám đốc Trần tìm cô có việc à?”
Hoài Nguyệt không để ý gật đầu: “Ờ, không phải chị nói triển lãm tranh sắp khai mạc rồi à? Thế thì chắc bận lắm, vậy mà chị còn đích thân đến chỗ tôi đưa thiệp mời nữa. Đại tiểu thư, chị làm tôi được yêu mà sợ đấy”.
Sau một thời gian qua lại, do Cơ Quân Dã cố ý rút ngắn khoảng cách nên hai người đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn nhiều.
Cơ Quân Dã ý tứ sâu xa: “Thực ra, thiệp mời nên do anh trai tôi đến đưa mới đúng. Không phải cô đã viết bài phỏng vấn anh ấy sao, anh ấy nên đến để cảm ơn cô”.
Hoài Nguyệt vội nói: “Tại sao chị lại nói ngược đời như thế? Tôi làm phiền Cơ tiên sinh như vậy đúng là ngại quá, tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng”.
“Cảm ơn thế nào? Cuối tuần vừa rồi tôi mua cua bể cô cũng không về làm giúp tôi, tôi lại không dám cởi dây buộc vì sợ nó cắp, đành hấp cả cua lẫn dây, thế là có mùi lạ không thể nào ăn được. Hôm đó anh tôi mặt nặng mày nhẹ cả buổi tối”. Nhớ tới dáng vẻ phờ phạc của anh trai, Cơ Quân Dã vừa thương lại vừa buồn cười.
Hoài Nguyệt bật cười, nói: “Ôi trời, đại tiểu thư, sao lại hấp cả dây buộc chứ? Chị phải lấy cái đũa chọc vào phía sau bụng nó, đợi vài phút nó chết thì cởi dây ra, rửa sạch, cho vào hấp”.
Cơ Quân Dã nói: “Làm sao tôi biết, Chủ nhật này cô nhất định phải về, bất kể mưa hay không cũng phải về”. Nếu tuần này còn không về thì có lẽ bệnh của anh trai mình lại tái phát mất.
Nhìn trời bên ngoài, Hoài Nguyệt nghĩ thầm, nếu mưa to thì đưa Đậu Đậu về ngoại ô làm gì chứ, đằng nào cũng chỉ ở trong nhà mà. Chẳng thà đưa nó đi xem phim còn hơn. Sau lần xem Shrek 3 về, Đậu Đậu liền chê màn hình ti vi quá nhỏ, ầm ĩ đòi tuần sau lại phải đến rạp chiếu phim.
“Nếu có việc thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chị sớm để chị khỏi phải mua đồ, lãng phí”.
Như vậy sao được! Cơ Quân Dã thầm nghĩ. Cô kéo Hoài Nguyệt đi ra ngoài, ra đến hành lang liền thấp giọng nói: “Hoài Nguyệt, tôi nói thật với cô nhé, thời gian này tôi bận tổ chức triển lãm tranh nên có thể không có thời gian chăm sóc anh trai tôi. Cô cũng biết anh trai tôi không biết cách chăm sóc bản thân mà, thường quên giờ ăn cơm, có nhớ cũng chỉ đến quán mì ăn bát mì cho xong chuyện, tôi thực sự không yên tâm. Nếu cô về thì giúp tôi mỗi ngày ba bữa gọi anh ấy ăn cơm, chỉ cần lúc Đậu Đậu ăn thì cũng bảo anh ấy ăn một chút, cô mua thêm ít thức ăn là được mà. Sau đợt bận này thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn”.
Bình thường Cơ Quân Dã luôn che chở anh trai như gà mẹ che chở gà con, Hoài Nguyệt cũng được chứng kiến tận mắt. Vì chuyện phỏng vấn lần trước, cô cũng đang rất muốn tìm cơ hội cảm ơn Cơ Quân Đào, có điều chuyện Cơ Quân Dã nói lại làm cô hơi khó xử. “Nấu nhiều hơn một chút thì không thành vấn đề, nhưng anh trai chị là người lớn chứ có ph