XtGem Forum catalog
Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 7.5.00/10/654 lượt.


Cô đành gật đầu khó xử: “Vâng, vốn bọn cháu đã hẹn cùng phỏng vấn Cơ tiên sinh”.

Cô chỉ Cơ Quân Đào, vẻ mặt ngượng nghịu, “Nhưng cháu đã phỏng vấn một mình, suýt nữa bị cô ấy mắng chết!”

Cô xấu hổ cười cười làm Cơ Quân Đào cũng cười theo: “Khi đó có thấy em nói gì đâu!”

“Cho nên cô ấy nói em là kẻ phản bội”, Hoài Nguyệt nói, không cần nghĩ ngợi. Cô nghĩ thầm, đột nhiên anh kể chuyện của anh, em có kịp chuẩn bị gì đâu.

Nụ cười trên mặt Cơ Quân Đào càng tươi tắn hơn, anh chỉ nhìn bố không nói gì.

Cơ Trọng Minh trợn mắt nhìn con trai, từ sáng đến giờ, cuối cùng anh chàng mới chịu giãn cái mặt ra, đúng là một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ông thở dài trong lòng: Thôi thôi, đành phải hy sinh bản thân vậy. Thằng nhóc này quyết tâm bán đứng bố để làm người đẹp vui đây mà.

“Được rồi, Hoài Nguyệt, bác cũng không thể thiệt thòi quá được. Bác đồng ý nhận lời mời phỏng vấn của bạn học cháu, đổi lại thứ Bảy này cháu phải mời bác ăn bữa cơm tại nhà cháu ở ngoại ô được không? Bác nghe Tiểu Dã nói hai anh em nó thường ăn chực uống chờ ở nhà cháu làm bác cũng thấy thèm”.

“Được ạ!” Hoài Nguyệt mừng rỡ, không kịp nghĩ vì sao Cơ Trọng Minh lại đòi ăn cơm ở nhà cô, chỉ hớn hở vẫy tay với Đặng Duyên Duyên.

Trong lòng ghen tị hết cỡ, Cơ Quân Dã nghĩ thầm: Đúng là người nổi tiếng có khác, mình phải giả bộ đáng thương, nói khô nước bọt mới bắt cô ấy mời cơm được. Bố mình chỉ cần thuận nước giong thuyền là xong, thậm chí Hoài Nguyệt còn phải hàm ơn nữa. Đương nhiên sướng nhất vẫn là anh trai mình, nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh ấy là đủ biết.
Hoài Nguyệt là một người làm việc rất nghiêm túc, Cơ Trọng Minh là người nổi tiếng, đã mời người ta ăn cơm nên đương nhiên cô không dám làm qua loa. Mấy ngày nay cô vẫn lên mạng tìm kiếm các bài hướng dẫn nấu món chay và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Qua điện thoại, cô âu sầu nói với Đặng Duyên Duyên: “Tay nghề nấu ăn của tớ chỉ ở trình độ nghiệp dư, lần này chắc tớ mất hết thể diện vì bạn rồi!”

Đặng Duyên Duyên nói: “Bạn làm thế nào cũng được, có món nào đắt tiền mà Cơ Trọng Minh chưa từng ăn, món chay của cổ tự nào mà ông ấy chưa từng nếm chứ, vì sao ông ấy lại muốn ăn món bạn nấu? Chẳng lẽ bạn vẫn còn không hiểu à?”

Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Rõ ràng là ông cụ đó có ý đồ khác, lại liên hệ đến bài phỏng vấn độc quyền của Hoài Nguyệt, Đặng Duyên Duyên liền lờ mờ đoán ra nguyên nhân của vấn đề. Có điều kết luận này thật sự làm mọi người sững sờ. Cô nhớ tới gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó của Cơ Quân Đào, lúc nhìn Hoài Nguyệt cũng không tỏ ra nhiệt tình cho lắm. Không lẽ lại thật sự động lòng trước cô nàng Hoài Nguyệt này rồi?

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, sao không thể chứ? Ngoại hình Hoài Nguyệt rất đẹp, ngày còn đi học mọi người đều nói Đặng Duyên Duyên là hoa hậu giảng đường, nhưng thực ra cô biết các nam sinh trong lớp đã bí mật chấm điểm các nữ sinh, người được điểm cao nhất lại là Hoài Nguyệt. Chỉ có điều Hoài Nguyệt sống quá nội tâm, lại luôn tỏ ra ngây thơ không rành thế sự nên cũng ít khi trở thành chủ đề thảo luận của mọi người.

Nếu Hoài Nguyệt không đủ đẹp thì làm sao Lỗ Phong có thể để ý đến cô, hơn nữa còn yêu nhau từ năm thứ ba đại học đến tận lúc tốt nghiệp thạc sĩ. Mặc dù Đặng Duyên Duyên luôn nghi ngờ Lỗ Phong vẫn đi ăn hoang ở ngoài nhưng tóm lại, cuối cùng người ta vẫn cầu hôn Hoài Nguyệt một cách đàng hoàng. Phải biết trong vấn đề đánh giá phụ nữ thì ánh mắt của đám play boy bao giờ cũng chuẩn nhất, chính xác nhất.

Sau khi kết hôn, Hoài Nguyệt đã từ từ cởi bỏ lớp vỏ ngoài ngây thơ của một thiếu nữ, mỗi hành động, cử chỉ đều toát ra vẻ nữ tính, điểm này cũng là nhờ công của Lỗ Phong. Sau khi sinh Đậu Đậu, Hoài Nguyệt càng trở nên dịu dàng, đằm thắm, người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng sẽ phải động lòng, đương nhiên Cơ Quân Đào không ngoại lệ.

Có điều cô không thể nói những điều này với Hoài Nguyệt. Thứ nhất, đây chỉ là suy đoán của cô, không thể vô cớ gây áp lực cho Hoài Nguyệt được. Sau khi ly hôn, bề ngoài Hoài Nguyệt vẫn bình tĩnh, ung dung nhưng thực ra trong lòng cô rất băn khoăn, lúng túng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, cô cũng lo lắng hãi hùng. Hai người đã ở cùng phòng với nhau bốn năm, làm sao Đặng Duyên Duyên còn không hiểu điều này chứ. Thứ hai, nếu như suy đoán của cô không sai thì khi không hề biết rõ nội tình, Hoài Nguyệt sẽ càng tự nhiên, thoải mái hơn trước mặt cha con nhà họ Cơ, vẻ đẹp của cô sẽ được thể hiện ra sắc nét nhất, như vậy mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Thứ ba, Đặng Duyên Duyên lén cười, Cơ Quân Đào ơi Cơ Quân Đào, không ngờ anh lại trái tính trái nết như vậy, để tôi xem xem rốt cuộc anh còn có thể kiềm chế đến bao giờ?

Bên này Hoài Nguyệt vẫn còn đang tiếp tục suy nghĩ trăn trở: “Tớ cũng đang cảm thấy kỳ lạ, bạn nói xem, vì sao ông ấy lại muốn ăn cơm tớ nấu? Chẳng lẽ Tiểu Dã đã ca ngợi tay nghề nấu nướng của tớ lên tận mây xanh trước mặt ông ấy? Cô ấy có biết nấu nướng gì đâu, thấy người khác có thể nấu cơm đã cho rằng đó là đầu bếp nổi tiếng rồi. Trời ạ, tớ sắp ngất rồi