
trong bụng.” Sau
đó, cô chống nạnh tiến gần đến bên anh, “Em làm vợ còn chưa gầm lên với
anh, thế mà ngược lại anh còn quay ra quở trách em phải không?” Thế rồi, cực kỳ tức giận, cô đấm đấm vào ngực Chu Minh, “Chiếc quần đó Trư Đầu
thích, tại sao lại không thể cho nó chứ, hả? Anh có thể dùng đồ lót hiệu CK, dựa vào cái gì mà con trai cẩu của em không được dùng ga trải
giường hiệu CK? Dựa vào đâu?”
Chu Minh trừng mắt nhìn chằm chằm cô vợ đang hung hăng, liền hạ giọng nói nhỏ, ngọn lửa giận của bà nội trợ quả nhiên ngạo mạn như trong
truyền thuyết. Anh liền thay đổi chiến thuật, cười dịu dàng, ôm lấy cô
vợ hung hãn, ừ, tốt lắm, thái độ như núi lửa phun trào đó cũng mềm đi
vài phần, hai má hồng hào trẻ trung vẫn còn ẩn chút ngượng nghịu, “Bà
xã, anh biết sai rồi vẫn chưa được sao?… Chỉ có điều, đó là chiếc quần
anh thích nhất.” Ngữ khí pha chút làm nũng.
“Nhận thấy sai rồi phải không?” Cô vợ hung hãn được đằng chân lân đằng đầu, ngọn lửa tức giận càng mạnh hơn.
“Biết sai rồi… Anh sai rồi!”
“Hừm, thế thì còn được.” Cô tiếp tục đấm đấm vào ngực anh. “Anh nghe
rõ đây, lần sau thì đừng có mà quát vợ, anh quát một lần, em sẽ mang
thêm cho Trư Đầu một chiếc ga trải giường nữa, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi!”
“Nói to lên xem nào!”
“Nghe rõ rồi!” Âm thanh to tới nỗi làm Trư Đầu đang ngủ ngon cũng phải thức giấc, sủa oang oang.
Trong tiếng kêu xin tha, ánh mắt Chu Minh là hình ảnh phản chiếu của
ánh sáng trong đêm thu rực rỡ. Tạ Anh Tư, đợi chút nữa mà xem, anh sẽ
cho em biết tay là như thế nào.
Một tuần sau, đêm thu càng mơ màng hơn.
“Bà xã, sao một chiếc quần hiệu CK nữa của anh lại mất tích rồi?” Ai
đó chau mày, lẩm bẩm đi vào chỗ ổ chó, chống mắt lên trừng trừng nhìn vợ đang ngồi trên nền nhà chơi trò chơi, “Sao lại thành ga trải giường
thế? Anh đã nói rồi Tạ Anh Tư, em đừng quên rằng, ngoài một con trai cẩu ra thì em còn có một ông chồng là anh nữa đấy.”
Ai đó vẫn tiếp tục trò đua xe hấp dẫn trong tay, vừa chơi vừa trả
lời, “Không quên, không quên, ngày mai em sẽ mua về cho anh một tá.”
“Thế em phải cất cẩn thận, dựa vào cái gì mà lại dùng của anh? Em lấy quần trong của em mà cống hiến làm ga trải giường cho nó ấy.” Ông chồng Chu Minh cũng đặt mông ngồi xuống, liếc nhìn cô vợ đang đua xe. “Ngốc,
bên trái… bên trái…”
Một dòng chữ “game over” chớp sáng xuất hiện trên màn hình, Tạ Anh Tư bực bội vỗ ngực, sau đó đặt cái điều khiển trò chơi xuống, mặt mày nhăn nhó, “Anh ồn ào cái gì thế? Tại anh nên em mới thua đó! Anh nhìn Trư
Đầu xem, nó thông minh như thế, lúc cần náo nhiệt thì náo nhiệt, khi cần yên lặng sẽ yên lặng, anh học trí thông minh của nó có được không?”
“Em vẫn không biết ngượng mà nhắc tới con chó ngu ngốc đó sao? Em nói xem, em phải kính biếu nó bao nhiêu chiếc quần hiệu CK của anh nữa?”
“Em biết làm sao được? Em để cả đống quần áo lót trên giường chuẩn bị cất vào tủ, nó cứ chạy tới tha quần CK của anh. Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Không những phải hầu hạ một người đàn ông thích hàng hiệu mà
còn phải hầu hạ một chú chó thích hàng hiệu. Vui vẻ thế còn gì nữa?…” Cô quay đi và tiếp tục bắt đầu một cuộc đại chiến đua xe mới.
Chu Minh giật cái điều khiển, nhấn nút “pause”, chau đôi mày rậm, “Bà xã, ngộ nhỡ Trư Đầu có thói quen sưu tập ga trải giường hiệu CK thì
sao?”
Tạ Anh Tư cười gian xảo, nhẹ nhàng ghé đến bên tai Chu Minh, “Yên
tâm, vợ anh sẽ ngày ngày ra ngoài ngắt lá cây về cho anh che lại…” Cô
tiếp tục bổ sung, “Bây giờ đang thịnh hành mốt retro.”
Đã mười một giờ đêm, trời tối đen như mực, nhưng không khí khô nóng
của đêm hè vẫn khó chịu vô cùng. Chu Minh đi tắm hòng xua tan mọi mệt
mỏi, những sợi tóc ướt nhẹp rủ xuống trước trán khiến anh có thêm vài
phần quyến rũ. Tạ Anh Tư bị thương ở chân nằm nhà tĩnh dưỡng, đang nằm
dài trên ghế sô pha, say sưa xem phim sitcoms nửa đêm. Mặc chiếc quần
đùi mát mẻ, bên chân bị thương đang đặt trên ghế một cách gọn gàng, mắt
cá chân sưng to như cái bánh bao. Chân bên kia duỗi thẳng trên ghế, đung đưa trái phải, cả người giống như con cua chân dài đang nằm phơi nắng
nhàn nhã trên bãi biển.
Chu Minh ngồi dựa bên cửa, nhìn cái dạ dày lép kẹp của cô dưới ánh
đèn, có chút khổ não. Anh cầm chiếc khăn bông ngồi xuống nền nhà, cô rất tự giác đón lấy chiếc khăn, rồi cứ thế vừa nằm vừa lau tóc cho anh, đôi mắt sáng ngời từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, xem tới
chỗ đặc sắc, hưng phấn tới mức đánh vào vai anh, “Ha ha ha, như thế mà
cũng bị sảy chân… haha.”
Chu Minh thấy hơi đau, nắm lấy cánh tay đó của cô, quay đầu quát, “Bà cô nhỏ, vai của tôi không phải cái bao cát đâu.”
Tạ Anh Tư liếc anh một cái chẳng vui vẻ gì, động tác lau tóc vẫn
không dừng lại, nhưng lực tay có vẻ mạnh thêm một chút, “Làm bao cát một tý mà anh cũng tủi thân hả? Chẳng thấy em vì danh dự của gia đình mà bị thương sao? Anh xem, em hiền lương thục đức có oán thán lời nào không?” Sau đó, cô lại nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi toe toét cười.
Lau tóc xong, Chu Minh đứng dậy ngồi lên sô pha, cẩn thận đặt bên
chân bị thương của Tạ Anh