XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

g giữ được bình tĩnh, dữ dằn lên tiếng.

“Tôi vui.” Quý ngài cũng không phải tay vừa.

Nữ vương lườm quý ngài một cái, nghiêng người ngồi đối diện anh, vẻ

mặt bỗng chốc long lanh xinh đẹp, “Sao, nhìn tôi xấu xí như thế này có

phải anh rất vui không? Anh vui thì tùy anh, đến lúc đừng oán trách

rằng, nhìn cái mặt xấu xí này của tôi hại anh không nuốt nổi cơm.”

“Đương nhiên, tôi không thể oán trách, thực ra chỉ nhìn cái mặt này của Tạ Anh Tư là tôi có thể khai vị rồi.”

Tạ Anh Tư trợn tròn hai mắt nhìn Chu Minh, trong khoảng ánh sáng màu

vàng, lộ ra vẻ ngây ngô trẻ con, có chút ngẩn ngơ với “lí luận khai vị”

của Chu Minh.

“Không hiểu à?”

Nữ vương lắc đầu quầy quậy.

Theo sắc đêm, nụ cười của Chu Minh càng rõ hơn, giống như tấm lưới

rợp trời kín đất, nuốt trọn toàn bộ tầm nhìn Tạ Anh Tư. Anh tách đũa,

gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, ung dung thư thái giải thích: “Tạ Anh

Tư, cô đã nghe câu chuyện người đẹp và quái vật bao giờ chưa? Đã từng

thấy người đẹp của quái vật, thông thường đều có cảm giác vượt trội.”

Cô gái bị ngầm ám chỉ “quái vật” chợt hiểu ra, trừng mắt với Chu Minh đang cười nhạt mãi không ngớt, quay ngoắt người đi, hung dữ xúc một

miếng cơm chay. Nhai nhồm nhoàm đồ ăn, nhìn về phía đôi tình nhân đang

sánh đôi lướt qua, đột nhiên cô phì cười một tiếng, “Họ Chu kia, kết cục của người đẹp gặp quái vật là gì?”

“Quái vật biến thành hoàng tử, sau đó cùng người đẹp sống đến đầu bạc răng long.”

“Nói cách khác, quái vật cuối cùng cũng chinh phục được người đẹp?”

“Có thể nói như vậy, có điều phải xem quái vật có phải là hoàng tử

không?” Chu Minh ngừng ăn, ngoái đầu nhìn cô gái thần sắc đang đắc ý

ngồi ngay bên mình, trong con mắt sâu ấy thuộc về màu đêm, “Tạ Anh Tư,

cô có biết không, có một số quái vật cả đời chỉ có thể làm quái vật?”

Nét mặt cô gái đang ngông nghênh bỗng có chút ảm đạm, cúi gầm xuống

tiếp tục ăn cơm, nhét đầy miệng, nhìn người đàn ông gầm gừ, “Tôi không

quan tâm, kết cục là quái vật thắng, người đẹp thua.” Quái vật Tạ Anh Tư quả thật không cảm thấy bản thân có tiềm năng lột xác thành hoàng tử.

“Ăn xong rồi hãy hét, cô bắn cơm đầy mặt tôi rồi đấy.” Chu Minh ngồi

lặng yên ở bên, mặc ý cô gái bốc hỏa đang lu loa, chỉ lặng lẽ ăn đồ trên khay mình, thỉnh thoảng còn gắp chút thịt trong hộp cho vào bát của cún con. Chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, có lẽ đã quen với

đề-xi-ben của sư tử Hà Đông, rèn luyện được thói quen không bị giật

mình.

Có vẻ gầm hét cũng đã mệt, Tạ Anh Tư ủ dột ngồi ăn cơm, miệng không

ngừng lẩm bẩm, “Toàn là đồ chay… ngay đến một miếng thịt cũng không có,

cơm này sao mà ăn được?” Cơm hộp là do Chu Minh mua, Tạ Anh Tư bụng đói

reo sùng sục, khi hớn hở mở hộp cơm ra thì hoàn toàn sụp đổ, bởi trong

đó chỉ toàn rau xanh mỡ màng. Cô không thích ăn rau. “Không phải tôi nói mua cơm sườn sao?”

“Cơm sườn toàn xì dầu, cô có cần khuôn mặt nữa không?”

Sự thật chứng minh, quái thú cũng có thể soi cái “bóng đẹp” của nó

dưới sông, quái vật cũng thích đẹp. Tạ Anh Tư không ho he tiếng nào, gẩy gẩy miếng cà rốt trong hộp cơm, ngậm ngùi chấp nhận, gắp lên bỏ vào

miệng. Miếng cà rốt trong miệng bị nghiền nát, nhai nhai, lại có thể cảm nhận được vị ngọt lạ lùng, ngọt đến tận xương tủy.

Cãi nhau om sòm cả một góc công viên, cuối cùng họ cũng phải nhường

sự tĩnh mịch cho đêm tối. Lòng người dường như đang ươm mầm hạt giống

tình yêu, chờ đợi một trận mưa xuân rí rách nào đó để đâm chồi nảy lộc.

Chu Minh ăn hết hộp cơm, liếc nhìn cún con ợ no, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm có, “Mấy đứa trẻ bị bắt cóc đều ổn chứ?”

“Đám khốn nạn đó dứt khoát không phải là người. Những đứa trẻ đó còn

rất nhỏ, vậy mà chúng lại cho uống thuốc ngủ. Có điều đã được giải cứu

kịp thời, chứ nếu không, theo lời bác sĩ thì chỉ cần uống thuốc ngủ thêm vài ngày nữa, sự phát triển não bộ của chúng chắc chắn có vấn đề.” Tạ

Anh Tư ngao ngán lắc đầu, đặt hộp cơm xuống, nhận tờ khăn giấy Chu Minh

đưa cho, “Thật khó mà tưởng tượng, nếu không tìm thấy đám nhỏ, những đứa trẻ đó sẽ có cuộc đời như thế nào?”

“Cũng may chúng đã bình yên trở về rồi, có phải không?” Vẻ mặt Chu Minh có nét cảm khái kính cẩn.

Tạ Anh Tư khẽ gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng trào nỗi buồn đã bồi đắp từ nhiều năm trước, mặt mũi ủ ê nhìn thiếu niên đang trượt băng

trên quảng trường cách đó không xa, lòng hắt hiu, “Cô bạn thân của tôi,

vừa sinh ra đã bị người ta vứt vào cô nhi viện. Trong bọc trẻ sơ sinh đó không có nửa mảnh giấy, thậm chí cô ấy còn không biết ngày sinh của

mình. Vì vậy, mỗi khi mùa đông đến, thấy người khác đón sinh nhật, cô ấy luôn chạnh lòng. Hôm đó, vào sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, hai

chúng tôi đều uống say, cô ấy ôm tôi khóc, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi,

“Sinh nhật của mình rốt cuộc là ngày nào, rốt cuộc là ngày nào hả?”

Chu Minh trấn tĩnh, nhìn cô gái ngồi bên mình, dường như đã quen nụ

cười mỉm tự nhiên của cô, màn đêm lại cho người ta ảo giác không chút

giả dối, vì vậy khi cô để lộ vẻ mặt bi thương, anh cũng có cảm nhận sâu

sắc hơn về người con gái này.

Bầu không khí