
y mình, đến bản thân anh cũng không
hiểu nổi nó từ đâu mà đến. Trong đầu lóe lên hình ảnh như làn khói nhẹ,
đột nhiên, anh cúi đầu, hoàn toàn câm lặng. Chậm rãi ngồi vào trong xe,
nụ cười từ tầng tầng lớp lớp trong tim bỗng hé mở, anh có chút sáng tỏ.
Cô gái ngốc nghếch của tôi, cô quan tâm đến tôi đây mà.
Chu Minh đăm chiêu khởi động xe, sự việc bất ngờ này hoàn toàn không
nằm trong trò chơi anh đã một tay sắp đặt. Nhướng mày nhìn về hướng cánh cửa cầu thang máy đã đóng lại, thầm nghĩ, không thể chơi tiếp nữa rồi,
nếu còn tiếp tục, cô gái ngốc nghếch này sẽ chạy mất.
Anh rất hiểu, những ưu điểm khác cô gái ngốc nghếch này không có nhưng khả năng chạy bộ thì số một.
Mưa xuân không hẹn mà đến, tí tách rơi xuống từng giọt, như hưởng ứng cùng nỗi giận nào đó đang ẩn giấu ở nơi sâu kín nhất trong tim, làm đắm chì tất cả, bao gồm cả lí trí. Tạ Anh Tư ngồi trên xe, lòng bừng bừng
lửa giận, lồng ngực không ngừng phập phồng, cô mở cửa sổ hít sâu một
hơi, luồng không khí thoáng mát dường như đã xoa dịu chút ít tinh thần
nóng nảy. Bỗng tiếng hát du dương từ chiếc đài điện truyền đến khúc hát:
Smile a little smile for me, rosemarie
What’s the use in cring?
In a little while you’ll see, rosemarie.
You must keep on trying..
I know he hurt you bad.
I know. Daring, don’t be sad…
“Bác lái xe, có thể tắt đài đi được không, gần đây tai tôi phải dùng
quá tải, cứ hễ nghe tình ca là lại phát bệnh.” Cuối cùng không chịu nổi
sự tổn hại say người của đêm xuân, cô gái trẻ đang giận dữ, kiềm chế sự
kích động muốn đem âm hưởng ra đập nát, dùng đôi mắt mạnh mẽ, giọng nói
nhẹ nhàng truyền thông điệp cuối cùng cho bác tài.
“Bệnh tai của cô thật quá đặc biệt.” Khách hàng luôn là thượng đế,
bác tài đôn hậu liếc nhìn vị thượng đế vừa lên xe là mặt mũi u ám ngồi
kế bên mình, nhanh tay tắt chiếc đài điện.
Chẳng quan tâm thượng đế có bị rơi vào lưới tình hay không, có thể trả tiền mà không cướp bóc là được.
Lúc Tạ Anh Tư đến ngôi nhà mới được trang hoàng đẹp đẽ của Quan
Nghiêm thì tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đã đến gần hết, Chu Minh
lúc này vẫn chưa tới. Trước khi bước vào nhà, cô lặng lẽ lắc nhẹ đầu, ảo tưởng rằng với hành động đó có thể bỏ hết mọi mịt mù trong lòng, cố nặn một nụ cười, rồi Anh Tư đưa tay gõ cửa đi thẳng vào phòng khách.
Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi tí tách, làn gió ấm áp hiu hiu thổi. Tạ
Anh Tư đem món quà mừng, tặng tận tay chị Quan, dùng chiêu nịnh hót,
“Chị dâu thật tuyệt vời, thực ra chị trẻ lâu thật đó, lần truớc gặp như
gái hai tám mà hôm nay lại như hai lăm.” Câu “Chị dâu trẻ quá” làm anh
Quan tủi thân, cẩn thận không người ta lại bảo anh bắt cóc thiếu nữ vị
thành niên đấy.
Tạ Anh Tư này chính là như vậy, trong lòng càng phiền muộn thì da
miệng như bị tuột phanh, đừng nghĩ đến chuyện có thể kiềm chế được. Dỗ
dành chị Quan như mỹ nhân kiều diễm dưới ánh mặt trời, nói với Quan
Nghiêm một đống câu chúc mừng thăng quan tiến chức, rồi đi đến bên cạnh
Lưu Lan ngồi xuống, nụ cười ngọt ngào nhưng màu sắc trong mắt lại lạnh
đến dị thường.
Cô lên tiếng hỏi những người ngồi cùng, hạt đậu mập – Quan Đậu Đậu
ngồi dưới đất, đang so tài cùng Châu Minh trò Super Mario, mới tí tuổi
đầu mà bụng đã như cái phao bơi, có lẽ sau này lớn lên con bé khỏi cần
lo lắng vấn đề sức nổi. Lãnh đạm quét mắt một vòng căn nhà mới của Quan
Nghiêm, sự thanh nhã kết hợp với những điểm xuyết rực rỡ, vừa ấm áp, lại có thể tu thân dưỡng tâm, khiến người ta ngưỡng mộ. Trên tường treo bức ảnh chụp chung của Quan Nghiêm và cô vợ mỹ nhân – “một bông hoa nhài
cắm bãi phân trâu”, nói thì không hài hòa, nhưng bọn họ lại hài hòa vô
cùng.
Nụ cười trên miệng Tạ Anh Tư thu lại mấy phần, thầm nghĩ, sự thật
thắng lý cùn, so với tấm lụa đắt tiền của người chết, suy cho cùng,
miếng bọt biển béo ị kia còn chu đáo, đáng tin hơn. Bàn tay vô ý xoắn
chặt lại, Tạ Anh Tư phải xé tan tấm lụa đó ra.
“Ai dà, Anh Tư, Anh Tư, sao cô lại nắm cái áo len mới của tôi chặt
như thế?” Lưu Lan vừa hét vừa đánh vào bộ móng sắt của Tạ Anh Tư, “Bỏ
tay ra, nắm hỏng thì phải đền tôi cái mới…”
Tạ Anh Tư ngạc nhiên, lập tức nặn ra nụ cười áy náy, hai bàn tay siết chặt lại nói, “Ha ha, chị Lưu, gần đây em luyện thiết trảo chưởng, cứ
thấy cái gì là nắm lấy luyện, ha ha, ngại quá!” Khi Anh Tư đang ra sức
vuốt phẳng chiếc áo len của Lưu Lan, chuông cửa bỗng vang lên, Quan
Nghiêm và vợ nhiệt tình đón tiếp khách quý Chu Minh vào nhà.
Chu Minh chúc mừng vợ chồng Quan Nghiêm xong, được mời đến chỗ ghế sô pha đơn một cách long trọng. Vợ Quan Nghiêm vừa rót trà, vừa mời mọi
người chờ thêm vài phút, bữa tối lập tức được bày lên ngay. Tạ Anh Tư và Chu Minh ngồi ở hai đầu ghế sô pha, cách nhau xa nhất, chỉ có lúc đầu
cô thờ ơ nói một câu “Chào tổng biên” theo tất cả mọi người, sau đó mắt
dán vào trò Super Mario, nhìn thì tưởng nhập tâm, nhưng thực ra trái tim lại bay đến góc nào đó trong chiếc ví của Chu Minh, cả đầu đâm vào đó
sắp chết chìm rồi.
Miếng bọt biển béo nhưng lại tốt, không chỉ vì tốt mã dẻ cùi, mà càng tốt hơn ở trình độ chăm l