ư sóng biển tầng tầng lớp
lớp.
"Thì ra gió thổi cũng có cảm giác lãng mạn thế này, thật là đẹp! " Cô khẽ tán thưởng.
Lục Thần Hòa nhìn phía xa xa, "Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy sóng lúa thế
này, không thấy đẹp, nhưng có một cảm giác khác, gọi là ấm no."
"Anh đúng là đầu gỗ, chẳng có tế bào lãng mạn gì cả, sao có thể tưởng tượng
ra cảnh ấm no được chứ, anh nói thật đi có phải anh là quỷ đói đầu thai
không?Hay là lúc nhỏ là ăn mày? Tôi nhìn anh từ đầu đến chân, đâu có
thấy giống ăn mày."
"Không phải vậy." Anh được sinh ra trong hoàn cảnh no ấm, nhưng khi nhìn thấy sóng lúa nhấp nhô lại thấy cảm giác ấm
no, "Lẽ nào em không thấy đối với những người ăn xin trên đường, được ấm no chính là chuyện hạnh phúc nhất sao?”
"Được rồi, tôi thừa nhận, suy nghĩ của anh lúc này rất thăng hoa."
"Cảm ơn đã khen."
Cô nhìn anh, khóe miệng bất giác lại hiện ra một nụ cười ấm áp nhất mà trước giờ chưa từng có.
Lúc ở chung với anh, không những có cách nhìn hoàn toàn khác về anh, mà còn có một cảm giác mơ hồ không thể nói rõ được.
"Anh đố em một câu: Vui vẻ nhìn sóng lúa tầng tầng lớp lớp. Đoán xem là hãng xe nào?"
Cô bối rối nghĩ một lúc, lắc đầu.
Anh nhìn cô khinh thường, hừ lạnh nói: "Haiz haiz haiz, nhìn IQ của em thật đáng buồn, sau này có con biết làm"> sao bây giờ?"
Lời này
của anh có ẩn ý, trong phút chốc cô không nhận ra hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, chỉ xem là anh chê cười cô. Một giây sau, cô bỗng có phản
ứng, mặt chợt đỏ bừng, ai muốn sinh con với anh ta cơ chứ. Cô đuổi đánh
anh, nói: "Anh muốn chết! Dám chê IQ tôi thấp?! IQ của anh mới thấp! "
Anh né tránh, cười khiêu khích: "Sự thật rất có sức thuyết phục. Kiên trì
huyễn hoặc bản thân rất quan trọng, nhưng phải biết chấp nhận sự thật,
thuốc không thể dừng được."
"Anh đi chết đi! "
"Có bản
lĩnh thì bắt anh đi, đuổi theo anh đi, anh sẽ đứng yên cho em đánh ba
cái!" Anh bỗng nhiên vui vẻ như một đứa trẻ, con ngươi đen láy phát ra
ánh sáng rực rỡ.
"Trừ khi tôi bệnh thần kinh như anh. . ." Cô không thèm, nhưng nói được một nửa lại đột nhiên xông về phía anh.
Anh phản ứng rất nhanh, đôi chân thon dài chạy cũng rất nhanh, cho dù cô có dùng toàn bộ sức lực cũng chẳng thể nào theo kịp. Ngay lúc cô định bỏ
cuộc, bỗng dưng, không ngờ anh bị vấp tảng đá dưới chân, cơ thể ngã nhào lăn mấy vòng rơi xuống ruộng lúa dập dờn.
Cô nhìn thấy bộ dạng
chật vật của anh, vui vẻ cười lớn: "Ha ha ha. . . Thấy chưa?Đây gọi là
không làm"> chuyện xấu sẽ không phải chết!"
Anh chẳng thèm để tâm đến lời chế giễu của cô, tự nhiên lật người lại, nằm trên đám lúa.
Thị Y Thần nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của anh, không đành lòng nói: "Này, anh thật đáng ghét. Lúa vẫn chưa đến mùa thu hoạch, vậy anh cứ đè chúng như vậy.”
"Đây là lúa chín sớm, hai ngày"> nữa sẽ gặt, em có
muốn qua đây thử không?Rất thoải mái." Anh vẫy tay với cô, khóe môi và
ánh mắt đều như đang ngầm dụ hoặc.
Anh tiếp tục dụ dỗ cô: "Bước
lùi về sau hai bước, sau đó nhảy xuống, giống như nhảy lên giường của
mình vậy. Bình thường anh đều làm"> thế, cơ hội thế này đối với em
không có nhiều đâu đấy."
Thị Y Thần bắt đầu do dự.
"Don 't be care! Come on!"
Cô hít một hơi, lùi về sau mấy bước, tăng tốc, sau đó nhún nhảy, hai tay
xoè ra, giống như đang nhảy lên một chiếc giường mềm mại.
Cơ thể
rơi vào đống lúa, cảm giác rất khác so với nhảy lên giường, không thoải
mái lắm, những bông lúa cứng rắn ghim vào người hơi đau, nhưng bù vào đó mùi rơm rạ xông vào mũi thơm ngát, khiến cả người cô thư thái, loại cảm giác này thật sự rất khác so với đang nằm trên giường.
"Tư thế nhún nhảy rất tự do, rất tốt, sau này có tổ chức cuộc thi nhảy trên ruộng lúa, nhất định em sẽ giành giải quán quân."
Cô học theo anh, trở mình, thoáng chốc cả người như đối diện với cả bầu
trời xanh. Mấy bó lúa trên đỉnh đầu che mất nửa gương mặt cô, ánh mặt
trời xuyên thấu qua khe hở trên thân lúa, chiếu lên gương mặt, cảm giác
thật ấm áp.
Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thán: "Thực sự rất thoải mái. . ."
"Đương nhiên rồi, rất nhiều người cũng ngủ trên đệm làm"> bằng rơm rạ, sự
thoải mái mà nó mang lại có thể sánh ngang với nệm Simmons."
"Nhưng làm"> thế này có cảm giác rất tội lỗi." Tuy rằng trong lòng cô nghĩ
lãng phí lương thực là tội lỗi, nhưng Thị Y Thần cũng có cảm giác như
lòng mình đang bay lên, cô chưa bao giờ có cảm giác thư thái thế này.
"Cuộc sống vốn không ngừng tạo ra tội ác, có tội ác mới có thể mang đến vui vẻ."
"Ặc!" Sao lời này nghe có vẻ. . . Gian ác thế nào ấy nhỉ?
Dần dần, xung quanh trở nên yên lặng.
Không biết qua bao lâu, cô quay đầu nhìn về phía Lục Thần Hòa, hai mắt anh nhắm nghiền, như đang ngủ.
"Này. . ." Cô khẽ gọi anh một tiếng, anh vẫn không nhúc nhích. Cô lại gọi anh thêm vài lần nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Vậy mà cũng ngủ được sao?
Cô dùng ngón tay chọt chọt vào đầu vai anh, anh không hề có phản ứng. Thị Y Thần nghĩ: Có vẻ làm"> nông nghiệp thật sự tốn nhiều sức lực, nằm
xuống là có thể ngủ ngay.
Cô nhịn không được lại liếc nhìn, vừa
nhìn, lại phát hiện lông mi của
