o Minh Dương thật lòng xin lỗi, ai cũng nhận ra. Từng là bạn học đều hiểu rõ, bản chất anh ta không xấu, vả lại con người không phải
thánh nhân, có lúc sẽ phạm sai lầm, huống hồ việc đó là do Thị Y Vân giở trò. Chu Kiều Na khuyên Thị Y Thần cho Cao Minh Dương thêm một cơ hội,
hai người nói chuyện thẳng thắng với nhau. Nhưng Thị Y Thần lại nói:
"Đây không phải là chuyện sai lầm đơn giản vậy. Mình thừa nhận mục đích
anh ta làm"> vậy là vì muốn gặp mình, mới nhận làm"> bạn trai của Y Vân, nhưng làm"> như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với người nhà của
mình, bạn của mình cùng tất cả bạn bè thân thích rằng, anh ta không phải bạn trai của mình, mà là bạn trai của Thị Y Vân. Nếu đột nhiên nói anh
ta là bạn trai của mình, mọi người sẽ cho rằng mình mới là người chiếm
đoạt bạn trai của Y Vân. Thật ra nội tâm của mình đã giằng co rất lâu,
không phải không cảm thấy mâu thuẫn, không phải chưa từng nghĩ sẽ cho
anh ta một cơ hội, nhưng chính bản thân mình lại không thể chấp nhận lý
do của anh ta." Nghĩ kỹ một chút, mối quan hệ này giữa Cao Minh Dương và Thị Y Vân đã kéo dài nhiều năm, với tính cách biến thái của Thị Y Vân,
nửa năm này không xảy ra chuyện gì mới gọi là kỳ quái. Cũng không biết
Cao Minh Dương nghĩ thế nào, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng người
làm"> IT đầu óc sẽ không được sáng suốt, trong đầu nếu không phải là 0 thì là 1. Thật ra, nghĩ đến việc Thị Y Thần có thể buông tay Cao Minh
Dương cũng là một chuyện tốt, nếu có thể cùng Lục Thần Hòa đơm hoa kết
trái, đối với một người làm"> bạn như cô coi như cũng trút được một
gánh nặng.
"Mình vẽ một vòng tròn nguyền rủa cậu đến ngày"> cử hành hôn lễ sẽ béo lên không mặc vừa áo cưới."
Chu Kiều Na thờ ơ trả lời: "Chẳng sao cả, cùng lắm thì đập cái cửa hàng của cậu ra cho mình trồng lúa vào, mình không ngại đâu, ha ha ha."
Cô liếc Chu Kiều Na một cái,không thèm để ý đến cô bạn nữa.
Lúc này, một đoàn người bước về phía tiệm cơm, đi đầu là một vị trưởng bối
rất có khí chất, nhân viên phục vụ có vẻ cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều.
"Mấy người đẹp, chuẩn bị ăn cơm nào." Lục Thần Hòa mỉm cười, nhẹ nhàng ưu
nhã bước đến trước mặt Thị Y Thần, nhưng lúc đứng trên sân thượng lại
phát hiện bố anh đang ngang qua vườn hoa ở bên dưới, vẻ mặt bỗng trở nên tối đi.
Lúc Lục Trường Kính nhìn thấy anh, vẻ mặt cởi mở nói chuyện với đồng nghiệp cũng trầm xuống vài phần.
Thị Y Thần để ý thấy cảnh này, trong lòng đã đoán được phần nào mối quan hệ của hai người họ, lại lập tức nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đi theo
phía sau người dẫn đầu. Nếu cô không nhớ nhầm, cô gái xinh đẹp, quần áo
trang nhã này chính là chị gái của Lục Thần Hòa, người mà trước kia cô
đã được gặp qua một lần ở biệt thự của anh –Lục Giai Ngưng. Vẻ mặt ảm
đạm của Lục Thần Hòa cùng với ánh mắt cảnh cáo của Lục Giai Ngưng, có lẽ cô đã đoán ra thân phận của người đứng đầu.
Thị Y Thần xoay
người theo bản năng, chuẩn bị đi theo Chu Kiều Na vào phòng ăn, lại bị
Lục Thần Hòa kéo lại, cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ mình nên lặng lẽ rời đi sẽ tốt hơn."
"Lần trước anh tự mình tác chiến, lần này sao để em chạy được?" Anh nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô, đôi mắt hẹp dài đen như mực.
Cô cảm thấy mất tinh thần, ai mà ngờ được vào giờ phút này lại xảy ra chuyện như vậy.
Anh nắm tay cô đi xuống bậc thềm, đứng trước mặt Lục Trường Kính, nói: "Bố, chị hai, đây là bạn gái của con, Thị Y Thần. Thị trong thị vệ, Y trong
sóng gợn lăn tăn, Thần trong sáng sớm. YY,đây là bố và chị hai của anh."
Thị Y Thần có phần lúng túng, ‘cung kính hành lễ’.
Vẻ mặt Lục Trường Kính quét mắt nhìn Thị Y Thần tỏ vẻ miệt thị, lạnh lùng
nói với Lục Thần Hòa: "Không phải con nói công việc bận rộn sao?Đang bận làm"> việc hay là bận làm"> chuyện khác?"
Thị Y Thần thầm
vuốt mồ hôi lạnh thay anh, ai ngờ anh lại chẳng phản ứng gì nhiều nói
tiếp: "Bình thường bận rộn nhiều việc, hôm nay là cuối tuần, đúng lúc
nên nghỉ ngơi."
Thần kinh trên mặt Lục Trường Kính đều như đang
nhảy nhót, ông chuyển hướng nhìn sang chàng trai trẻ tuổi gầy gò vận âu
phục, mang giày da bên cạnh, nói: "Hựu Thông à, dự án làng du lịch cần
những người rảnh rỗi tham gia lắm sao?Không cần, chúng ta cần ăn cơm,
nên làm"> gì thì làm">, đừng để mọi người làm"> việc vất vả
nhiều giờ liền phải đứng mệt mỏi ở đây nữa."
Trương Hựu Thông là
bạn học cũng là đối tác của Lục Thần Hòa, nghe Lục Trường Kính nói như
vậy, thầm hít một hơi: "Sau này có rất nhiều chuyện cần đến Thần Hòa,
bây giờ tạm thời chưa cần, hơn nữa hôm nay cậu ấy nghỉ phép, vì thế bữa
cơm này cũng không cần cậu ấy tham dự." Anh ta đành phải thuận theo lời
nói của hai cha con mà đối đáp, nói xong còn quay đầu nháy mắt với Lục
Thần Hòa một cái,anh ta biết cậu bạn học cũ này và cha cậu ta đối chọi
gay gắt đến nhường nào, cho dù quan hệ có xấu hơn nữa, cũng phải nhường
nhịn người lớn ba phần.
Lục Thần Hòa nhận được ám hiệu, tự giác đứng sang một bên nhường đường.
Lục Trường Kính hừ lạnh một tiếng nói: "Chúng ta nhanh đến kia ăn cơm thôi."
"Mời đi bên này." Trương Hự
