người vợ."
Anh cụp mắt xuống, hàng
lông mi đen nhánh cong như chiếc quạt cũng theo đó rũ xuống, đáy mắt
hiện lên bóng mờ nhàn nhạt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ảm đạm. Nụ cười của anh hiện lên chẳng bao lâu thì vụt tắt, bộ dạng tươi cười
cũng nhanh chóng thu lại: "Thế nên, trong cuộc đời này không có tình
yêu, khắp nơi đều cảm thấy áp lực, mẹ anh dần dần mắc chứng u uất, sau
cùng đột tử vì uống thuốc quá liều. Con người là loài động vật có tình
cảm,cho dù là ai, nếu một ngày mất đi tình cảm chống trụ, dù là một đóa
hoa đẹp nhất, kiều diễm nhất cũng sẽ khô héo nhanh thôi."
Tuy
ánh mắt anh bình thản như vậy, nhưng trước bữa cơm nhìn thấy anh và bố
mình giằng co, cô có thể tưởng tượng được thật ra anh không vui vẻ như
vậy. Lần đầu tiên khi gặp anh, bất kể là ánh mắt, hay là giọng nói của
anh, đều thể hiện rằng anh là một người cô đơn lạnh lùng khó có thể nắm
bắt được. Ánh mắt của cô mang theo sự cảm thông, không nhịn được đưa tay đặt lên mu bàn tay anh.
Anh giương mắt, ánh mắt như mỉm cười,
nói nhỏ: "Phụ nữ đúng là thích nhiều chuyện, vừa nghe người khác nói
chuyện là quên sạch hết mọi buồn phiền."
Thật đáng ghét, lần
nào cũng vậy, cô vốn định an ủi anh, thì miệng lưỡi anh đã trở nên độc
địa, anh vốn chẳng cần người khác an ủi.
"Tôi không muốn nghe, là tự anh muốn nói." Cô muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt lấy.
"Anh biết chiều nay bố sẽ hẹn Hựu Thông bàn chuyện thực hiện kế hoạch,
không phải anh cố ý tránh mặt ông, càng không phải lợi dụng em để tránh
mặt ông." Giọng nói của anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, "Ba năm
trước anh từ Mỹ trở về, ông bảo anh đến công ty làm việc, anh đã từ
chối, ông rất tức giận. Vừa vặn lúc đó Trương Hựu Thông và Mã Tuấn Huy
muốn hiện đại hóa kỹ thuật trong việc trồng cây nông nghiệp, thiếu thốn
tài chính, thêm vào đó anh tìm gặp được bọn họ ở Mỹ, lựa chọn nông
nghiệp là một lựa chọn đúng đắn, học ngành đó không phải ở Mỹ mới có thể dùng, mấu chốt là làm nông nghiệp vẫn tốt hơn là làm kinh doanh lừa gạt người khác, anh thích nói chuyện với cây cỏ, không cần lên tiếng cũng
hiểu chúng nói gì. Ông ấy nổi giận, đuổi anh ra khỏi nhà. Cho nên, anh
không cần phải trốn tránh ông ấy, vì ông ấy sẽ trực tiếp đuổi anh ra
khỏi nhà."
Tất cả tâm tư bị nhìn thấu, mặt cô bỗng chốc nóng lên, lại ngoan cố nói: "Đáng đời bị bố đuổi khỏi nhà."
"Đúng vậy. Thế nên, cả người lẫn nhà của anh đều ở nơi khác, bọn họ một nhà vui vẻ, còn anh, giống như lần đầu em thấy, một người cô đơn thể
thảm sống trong một căn biệt thư thê lương lạnh lẽo, dù có bệnh chết có
lẽ cũng phải đợi đến hôm sau dì quét dọn phòng đến mới phát hiện thi thể lạnh ngắt của anh."
Khóe miệng cô co giật liên hồi, nhớ lại
lần đầu tiên khi nhìn thấy anh trong nhà của mình, thật là giống bộ dạng sắp chết đến nơi: "Vốn dĩ bản thân anh cũng không đáng thương như mình
đã nói..."
"Không có người đồng cảm."
"Đồng cảm nhưng không thể cho anh cảm giác ấm no được."
"Ấm no là cảm giác rất hạnh phúc."
Cô bị vẻ mặt vô lại của anh chọc đến nhịn không được phải bật cười,
chuyện không vui trước đó nhanh chóng tan thành mây khói. Mỗi lần anh
nói chuyện thế này, an ủi, giải thích lúc nào cũng khiến tâm trạng của
cô lên xuống thất thường, nhưng cô chấp nhận nó, thích cùng anh vừa
tranh luận về triết lý lại vừa như đang nói chuyện phiếm thế này.
Anh bỗng nhiên nắm tay cô, mạnh mẽ hôn cô không hề báo trước.
Cô khẽ giãy dụa, dùng sức cắn môi anh một cái,từ chối hành động ngang ngược của anh.
Anh bị đau, không nổi giận ngược lại còn cười, vừa định tiếp tục hành
động, bỗng nhiên phía sau xuất hiện gương mặt mơ mơ màng màng ngáy ngủ:
"Dì hai, chú Thần Hòa, hai người đang làm gì thế?Đang hôn môi ạ?"
Thị Y Thần lập tức ngồi xuống nhanh như được lên đạn, mặt đột nhiên
nóng như lửa đốt, nếu không phải vì là buổi tối nên nhìn không rõ, thì
mặt của cô nhất định đã đỏ như tôm luộc rồi.
Lục Thần Hòa bình
tĩnh trả lời: "Ừm, chờ đến lúc con trưởng thành con sẽ biết, đây là một
loại nghi thức xã giao, tiếng Anh gọi hành động này là Goodnight kiss,
tiếng Trung gọi là nụ hôn chúc ngủ ngon."
Trên trán Thị Y Thần
nổi lên một lằn đen mơ hồ, rõ ràng là thừa dịp cô không chú ý nên làm
càng, lại còn không biết xấu hổ còn bảo là nghi thức xã giao khỉ gió gì
đó.
"Vậy sao, chả trách mẹ và bố cháu tối nào cũng lén lút cắn
miệng, thì ra là chúc ngủ ngon." Bộ dạng Điểm Điểm như vừa hiểu ra vấn
đề.
"Kiss cũng chia ra rất nhiều loại, bố và mẹ cháu không phải là nghi thức xã giao, họ là hai người yêu nhau, hai người yêu nhau tất
nhiên sẽ hôn môi. Được rồi, khuya lắm rồi, chúng ta nên về thôi." Khóe
miệng Thị Y Thần co rúm, chị Y Nhu và anh rể lại đói khát đến vậy, hoàn
toàn không chú ý đến việc sẽ ảnh hưởng đến trẻ con. Lục Thần Hòa cố nhịn cười.
"Vâng, tạm biệt chú Thần Hòa." Điểm Điểm mở cửa xuống
xe, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Lục Thần Hòa, "Chú Thần Hòa, lớp bọn cháu có một bạn nam rất thích đến hôn các bạn nữ, nhưng cháu
không thích cậu ta, không muốn bị cậu ta hôn, chú nói xem lần sau ch
