XtGem Forum catalog
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

ờ là sáu giờ hai mươi lăm, vừa đúng giờ. Cô bước nhanh vào cửa chính khách sạn.

Đối phương hẹn cô gặp nhau trong nhà hàng ở khu ẩm thực Hàn Quốc. Nơi này được thiết kế rất có phong cách, cách bày trí không giống với các nhà hàng truyền thống Hàn Quốc khác. Trần nhà dùng loại gỗ màu cà phê để ngăn cách, trông giống như một cây đàn dương cầm, trắng đen phân biệt rõ ràng, rất hài hòa. Trong phòng chỉ treo mấy chiếc đèn thủy tinh nhỏ, vì thế ánh sáng ở đây có chút mờ mịt, ám muội. Nhưng trên mỗi bàn ăn đều có đặt mấy cây nến nho nhỏ, chiếu sáng cả một vùng, có lẽ chủ khách sạn muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp cho nơi này.

Đi theo sự hướng dẫn của người phục vụ, Thị Y Thần cuối cùng cũng tìm được địa điểm đã hẹn trước. Nhìn thấy nơi đó có rất nhiều người, cô chợt ngẩn ra. Cô có phải đến nhầm chỗ rồi không? Đây không phải là đi xem mắt sao, là đi liên hoan sao?

“Cô là Thị Y Thần?” Vị phu nhân chừng năm sáu mươi tuổi trước mặt cô cất giọng hỏi.

“Vâng ạ.” Cô gật gật đầu, đứng trước bàn tiệc kinh ngạc một lúc.

Người có mặt ở đây, tính cả lớn lẫn nhỏ, vừa đúng sáu người. Ba người ngồi đối mặt với ba người còn lại. Nếu cô đoán không nhầm, người đàn ông ngồi ở hàng bên trái, giữa hai người đàn ông trung niên, nhìn trẻ trung hơn hai người còn lại một chút. Chắc là đối tượng xem mắt của cô lần này.

Ba người đàn ông đang ngồi, chỉ có người này nhìn khoảng ba mươi lăm tuổi. Mặt khác là bởi vì, hai người đàn ông còn lại một người khoảng sáu mươi tuổi, người kia khoảng chừng tám mươi tuổi. Mẹ của cô cho dù mỗi ngày đều cằn nhằn cô, nếu không thể chờ đợi cô tìm được ‘đối tượng’, cũng không cần sắp xếp hai ông chú, bác đến cho cô gặp mặt như vậy chứ. Vị phu nhân vừa nói chuyện là người ngồi bên trái người đàn ông trung niên, ngồi bên phải là một bà cụ lớn tuổi. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là mình đã tìm nhầm chỗ.

“Ngồi đi! Cô có thể gọi tôi là dì Thôi.” Vị phu nhân nói chuyện trước đó vừa dứt lời, ông chú ngồi đối diện cô lập tức xê dịch qua một chút, ngồi sát vào người bên cạnh, chừa một khoảng trống nhỏ cho Thị Y Thần.

Hết chương 4 Thị Y Thần không ngồi xuống ngay.

Dì Thôi, người cũng giống như tên vậy*. Vậy chắc hẳn sáu cuộc điện thoại kia đều là muốn “hối thúc” cô rồi. Cô nhìn nhìn khoảng trống nhỏ kia. Lại nhìn hai chú, bác đang ngồi trong đó, khóe miệng lại vô thức giật giật. Chả lẽ cô lại không biết xấu hổ mà cùng hai người già này ngồi ngang hàng với nhau vậy sao? Tình cảnh thế này làm cho cô liên tưởng đến cảnh ngồi ở tiệm KFC. Nếu là như vậy, cô thà ngồi ở tiệm KFC còn tốt hơn.

* Thôi: 崔 có nghĩa là nguy nga hùng vĩ.

Cô vẫy tay với người phục vụ, ý muốn hỏi có thể mang đến một cái ghế không?

Người phục vụ liếc nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, gật gật đầu. Một lúc sau một chiếc ghế được mang đến. Không còn cách nào khác, Thị Y Thần phải ngồi đầu bàn, chỗ cô ngồi chiếm cả một nửa lối đi.

Mấy người khách xung quanh ai cũng đều nhìn họ với ánh mắt kỳ quái.

Thị Y Thần vừa ngồi xuống, Thôi phu nhân đã mở miệng nói: “Thị tiểu thư, tình hình nhà chúng tôi, Lý Bình đã nói cho cô hết chưa?”

Lý Bình là chị em tốt của bà Thị khi họ còn tham gia đội múa ‘Hoàng hôn đỏ’. Dì được xem là ‘huyền thoại’ trong giới mai mối, là người rất nhiệt tình. Đối tượng xem mắt của Thị Y Thần, đa số là do dì Lý giới thiệu. Nghe nói, nguyên nhân dì Lý thích công việc mai mối là bởi vì lúc nhỏ gia đình dì rất nghèo, không thể mua nỗi giày tốt để mang. Sau đó làm nghề mai mối, có thể mua đủ loại giày mới, vì thế nên bà quyết định gắn bó với nghề này đến bây giờ.

Thị Y Thần gật gật đầu.

Buổi chiều, lúc bà Thị còn đang cằn nhằn trong điện thoại, dì Lý giới thiệu một chút về gia đình đối tượng. Nhà bên ấy là gia đình có học, anh ta là chủ nhiệm khoa lịch sử ở trường đại học, mẹ là giáo sư đại học chuyên tham gia nghiên cứu các loài sinh vật, thường xuyên đi về giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ, cha là kỹ sư cơ khí cho một cơ quan nhà nước. Nhà cửa, tiền bạc, xe đều không thiếu. Thái độ của nhà trai cũng hết sức thành khẩn, vô cùng chân thành, chỉ là tuổi hơi lớn một chút, tuổi chừng ba mươi lăm. Nghe nói đã ba mươi lăm tuổi nhưng anh ta chưa từng cùng người nào chính thức nói chuyện yêu đương, lúc nào cũng viện cớ nghiên cứu bận rộn, thi cử, muốn học cao hơn nữa.

Tuổi tác không phải là vấn đề, trình không phải là khoảng cách. Đối với mẹ cô mà nói, chỉ cần là đàn ông, không phải lão già bốn năm mươi tuổi, hay là người đã kết hôn hai lần, đều phù hợp với người ‘thiếu nữ lớn tuổi’ gần ba mươi vẫn chưa lập gia đình như cô.

Thôi phu nhân nói: “Tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại một chút.”

Theo lời giới thiệu của Thôi phu nhân, Thị Y Thần cuối cùng cũng hiểu ra. Biết những người ngồi trên bàn này là ai. Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa chính là đối tượng xem mắt lần này Vương Kế Trạch. Bà cụ bảy tám mươi tuổi ngồi bên phải Vương Kế Trạch chính là bà nội của anh ta, ông chú ngồi đối diện chính là cha anh ta, ông cụ còn lại chính là ông nội của anh ta.

Trong lòng cô thầm thở dài, lần đầu tiên trong đời cô bắt gặp cả gia