XtGem Forum catalog
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

ều phải thức dậy trước sáu rưỡi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Buổi trưa mười một giờ rưỡi phải làm xong cơm trưa. Buổi tối trước sáu giờ rưỡi phải làm xong cơm tối. Bà nội của tôi có bệnh tiểu đường, ông nội của tôi bị cường giáp*, mẹ của tôi dạ dày không tốt. Tất cả thức ăn phải cho ít muối, ít đường. Quần áo cả nhà phải giặt bằng tay, không được giặt bằng máy, phải sử dụng ít bột giặt…”

* Cường giáp là một hội chứng, có thể do nhiều bệnh khác nhau gây ra. Đa số trường hợp cường giáp là do bệnh Basedow gây ra (tên gọi khác là bệnhGraves).

Thị Y Thần nghe xong ngẩn người, đây không phải là đi xem mắt, mà là đi tìm bảo mẫu, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao người đàn ông này đã ba mươi lăm tuổi vẫn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Người đàn ông này cơ bản không phải vì chuyên tâm làm nghiên cứu mà bỏ lỡ thời trai trẻ. Mà là do dồn nén quá nhiều suy nghĩ nên bị “đốt” đến hỏng rồi. Ai nói phụ nữa ba mươi tuổi không có tư cách nói chuyện yêu đương trai gái? Ai nói phụ nữ ba mươi tuổi nhất định phải sinh con?

Cô vừa nở nụ cười gượng gạo trào phúng, vừa kiên nhẫn ngồi nghe Vương Kế Trạch thao thao bất tuyệt một đống phép tắc. Ban đầu cô thật sự sợ hãi. Một lúc sau, cô lại muốn nghe xem gia đình có nhiều ‘cực phẩm’ như thế này, rốt cuộc có thể đưa ra bao nhiêu… yêu cầu ‘cực phẩm’.

Ánh mắt của cô lơ đãng nhìn về phía khác, những vị khách xung quanh bắt đầu nhìn chăm chú về phía bàn của cô, dường như họ bị một bàn đầy ‘cực phẩm’ kéo nhau đến xem mắt này thu hút. Ngồi ở bàn bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cô gái mặc váy màu xanh ngọc, cổ chữ V gợi cảm. Khi nghe đến yêu cầu của Vương Kế Trạch, không nhịn được liền há miệng cười. Chàng trai mặc áo sơ mi đen kẻ sọc ngồi quay lưng về phía cô, không nhìn rõ nét mặt, trong tay cằm một đôi đũa kim loại không ngừng va chạm chén bát tạo ra âm thanh lanh lãnh, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi ăn thức ăn.

Hết chương 6. Thật lâu sau đó, cô không còn kiên nhẫn được nữa, quyết định cắt ngang lời nói của Vương Kế Trạch, nói thẳng: “Vương tiên sinh, tôi nghĩ yêu cầu anh nếu mang đến tìm người ở thị trường môi giới lao động. Họ có thể làm anh hài lòng, ở đó có rất nhiều người có thể đáp ứng được tất cả điều kiện mà anh đưa ra.”

Thôi phu nhân vừa nghe xong liền cảm thấy không vui, cắt ngang lời của cô, nói: “Thị tiểu thư, cô nói như vậy là không đúng rồi. Cô nên suy nghĩ một chút về điều kiện của bản thân. Một đứa con gái đến ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Đàn ông cho dù tuổi có lớn hơn nữa, chỉ cần điều kiện gia đình tốt là có thể tìm được vợ. Nhưng còn phụ nữ sẽ không giống vậy, sau ba mươi tuổi mà tìm kiếm, càng tìm kiếm càng gặp nhiều khó khăn. Nếu tiếp tục tìm, đến cuối cùng có thể sẽ chẳng nhận được gì. Nghe nói Thị tiểu thư đến bây giờ vẫn còn là “xử nữ” thì phải, về điểm này chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Dù sao ở thời đại bây giờ, con gái vẫn còn giữ mình trong sạch thật sự không nhiều. Nếu không có điểm này, gia đình chúng tôi sẽ không cân nhắc đến cô.”

Lúc này, cô gái đang nghe lén ở bàn bên cạnh không cẩn thận phun ra hết ngụm nước trái cây trong miệng, vội vàng cầm khăn ăn lau chùi. Người đàn ông ngồi đối diện cũng ngừng động tác, cô ta vội vàng giải thích không ngừng: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Thị Y Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chỉ hận không thể mang tất cả thịt nướng trên bàn nhét vào miệng hai mẹ con gia đình này. Nhưng bởi vì là người có ăn học nên cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Cô cong khóe môi tỏ ý khinh thường, gạt bỏ hết tất cả lễ phép, tươi cười nói: “Cám ơn câu nói cuối cùng của ‘phu nhân’, cuối cùng đã nói ra lời tận đáy lòng. Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước, các vị từ từ dùng bữa.” Cô xách túi xách, không chút lễ độ đứng dậy.

Sắc mặt Thôi phu nhân trở nên khó coi, nhìn cô, lạnh lùng nói một câu: “Cái gì là tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Anh, từ trước đến nay đều chỉ tập trung vào thiết kế, thật không có giáo dục!”

“Thiết kế thì đã sao? Không có những người như chúng tôi, con mẹ nó các người không phải ‘khỏa thân’ rồi sao?!” Cơn tức giận của Thị Y Thần bùng bổ, liếc mắt nhìn cả nhà Thôi phu nhân một lượt, chuyện cô ghét nhất chính là có người coi thường nghề nghiệp của cô, cái bọn Bitch đạo đức giả*!

* Bitch: Chó (mình để nguyên văn)

Bà cụ ngồi bên cạnh lập tức kích động la hét, “Ôi! Không ngờ bây giờ con gái bên ngoài lợi hại đến vậy, sau này nếu về nhà, mấy lão già như bọn ta phải sống sao?”

“Thị tiểu thư, cô sao có thể ăn nói như vậy.” Sắc mặt Vương Kế Trạch trở nên khó coi, lập tức an ủi bà cụ, “Mẹ, bà nội mọi người cứ yên tâm, đứa con gái hung dữ thế này, con sẽ không thích. Con sẽ tìm một người khiến mọi người vừa lòng, con gái vào nhà là phải xuống bếp, quán xuyến việc nhà.”

Thị Y Thần trở mặt khinh bỉ, cười nhạo ra tiếng, quét mắt nhìn gia đình ‘cực phẩm’ của anh ta một lượt, khinh thường nói: “Lần sau Vương tiên sinh muốn đi xem mắt, tốt nhất nên đến nhờ người ở thị trường môi giới lao động, đừng quên mang theo ‘n