Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

út’ thế này, đến nỗi Brahmaputra* cũng có thể chảy qua được.”

*Brahmaputra: là một trong những con sông lớn của châu Á chảy qua Tây Tạng, Ấn Độ, Bangladesh và đổ ra vịnh Bengal.

Sông Brahmaputra khởi nguồn nguồn ở Tây Tạng, hòa với sông Yarlung chảy qua phía nam Tây Tạng, nơi nó được gọi là Dihang và xẻ Himalayas ra thành các hẻm núi. Sau đó Brahmaputra chảy theo hướng tây nam qua Thung lũng Assam và theo hướng nam quaBangladesh với tên gọi Jamuna. Ở đó, nó nhập vào sông Hằng để tạo thành một đồng bằng châu thổ rộng lớn. Sông này dài khoảng 2.900 km, là một nguồn thủy lợi và giao thông quan trọng.


Chu Kiều Na cố gắng dùng khuôn ngực xinh đẹp hướng đến Thị Y Thần khiêu khích, mặt mày hớn hở nói: “Thế nào? Hâm mộ sao, ghen tị hay là oán hận?”

“Nghe qua bốn chữ này chưa?” Thị Y Thần chăm chú nhìn đường cong trên người Chu Kiều Na, cong khóe miệng: “Ngực to không não.”

Chu Kiều Na véo cô một cái, hắng giọng: “Người đẹp, rõ ràng là hâm mộ, ghen tị cùng oán giận, lại còn vịt chết vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đâu giống như cậu ‘có của’ lại giấu giếm, thật là lãng phí. Đến nơi thế này, cậu còn che kín đến vậy, thật sự phục cậu. Vừa nói, vừa dùng tay kéo áo của cô một chút.

Thị Y Thần trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tươi mát, bất kể từ cổ áo, cổ tay áo cũng đừng mong nghĩ sẽ nhìn thấy được một chút gì bên trong. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trong quán bar chỉ cần là nữ, họ đều mang cảnh đẹp cùng đường cong gợi cảm của mình phô bày không sót một chút. Chu Kiều Na mặc một bộ âu phục màu đỏ hở vai, bờ vai mịn màng, chắc nịch dưới ánh đèn màu cam cực kì gợi cảm, kết hợp với mái tóc xoăn lại càng nóng bỏng hơn. Xem ra Chu Kiều Na cho dù đã nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, nhưng một khi đến quán bar càng không thể bỏ qua cơ hội khoe dáng người gợi cảm. Thị Y Thần thì ngược lại, toàn bộ từ trên xuống dưới, đường cong xinh đẹp duy nhất có thể để lộ ra chính là phần dưới đang được chiếc váy đen ôm sát. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần dưới của chiếc váy này dài quá đầu gối.

“Tiểu thư à, mình nói cậu dù sao đi nữa đến club cũng nên mặc váy ngắn hở đùi một chút.” Chu Kiều Na lấy tay nâng trán.

Thị Y Thần giơ ngón tay cái lên, nói: “Con gái đã kết hôn quả là có khác, vừa phóng khoáng lại còn chịu chơi! Chị đây thật sự phải xem lại xem có nên phân rõ ranh giới với loại con gái đã kết hôn như cậu hay không.”

Hết chương 9. “Cậu đi chết đi!* Cái gì mà gái đã kết hôn, chị đây rõ ràng vẫn ở tuổi ‘thanh xuân”. Chu Kiều Na vừa phản bác, vừa lấy hộp trang điểm trong túi xách đưa cho Thị Y Thần, “ Bên ngoài không ổn thì không hay cho lắm, còn bên trong muốn làm gì thì làm.”

* Nguyên văn: ‘你去屎 ni qu shi’ có nghĩa là cậu đi ‘giải quyết’ đi phát âm giống你去死 ni qu si: cậu đi chết đi.

Thị Y Thần cầm lấy hộp trang điểm, lấy cây bút kẻ mắt ra, nhìn vào gương, trang điểm một cách cẩn thận. Dùng cây bút kẻ tô tô vẽ vẽ, đôi lông mi dài cong vút chớp chớp, màu son trang nhã làm bờ môi trở nên đỏ mọng quyến rũ. Sau khi trang điểm xong thật hoàn mĩ, Thị Y Thần lập tức thay đổi thành một con người khác.

“Bây giờ nhìn mới giống con gái.” Chu Kiều Na cảm thấy hài lòng khen cô vài tiếng.

Thị Y Thần mím môi không trả lời, vẫy tay gọi phục vụ, chọn một ly Blueberry Tea nhỏ.

Chu Kiều Na kinh ngạc: “Lại đây! Lại điên như trước kia rồi, cùng lắm cậu chỉ uống được Margaret, hôm nay sao lại đổi Blueberry Tea? Xem ra lần này cậu bị đả kích không nhỏ.”

Blueberry Tea là loại rượu vang mạnh nhất còn được gọi là ‘rượu thất thân’, hương thơm ngọt ngào, ấm áp, nhưng sau khi uống một ly, sẽ bị say mà sinh ra ảo giác, trong mắt sẽ chỉ còn lại cảnh ăn chơi trụy lạc.

Thị Y Thần gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác, năm nay người bị bệnh thần kinh nhiều lắm, trái đất thật sự không an toàn, chị em nên suy nghĩ lại xem có nên quên nơi này đi, sau đó trở về sao Hỏa sống hay không.”

Chu Kiều Na bật cười ha ha, sau đó âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng ôm bụng ngã vào lưng ghế, thân thể không ngừng run rẩy.

Thị Y Thần thấy vậy, phát cáu: “Có thể đừng cười được không? Chuyện này có vui vẻ đến mức phải cười đến như vậy không?”

Chu Kiều Na ra sức gật đầu: “Nếu không cười vui vẻ, anh đẹp trai trong thang máy đâu có ‘hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh*’ đúng không? Thật ra anh ta muốn cười, nhưng vì anh ta đùa giỡn quá mức mang bạn gái đuổi ra khỏi thang máy rồi nên mới cảm thấy ngại không dám cười thôi, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Còn tớ đây không cần phải chịu đựng. Ha ha ha…”

* Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: trích trong bài ‘Trường hận ca’ của nhà thơ Bạch Cư Dị. Nguyên câu là : “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc”, câu này muốn hình dung nhan sắc Dương Quý Phi đoan trang xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Ý của Chu Kiều Na là muốn đùa ghẹo Thị Y Thần.

Một câu này liền đâm trúng tử huyệt Thị Y Thần.

“Nê mã*, cười đi cười đi, cứ ở đó mà cười thỏa thích đi.” Cô dùng ánh mắt trắng dã của mình liếc Chu Kiều Na một cái, sau đó cầm ly rượu bên cạnh trút một hơi.