Polaroid
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

y được vợ đâu ! - Na Na cười hỉ hả

Đáp lại lời chỉ bảo của cô, cậu ta chẳng nói gì chỉ nghịch nghịch cái

que gỗ trêu Fento lông lá trong bình thủy tinh.Thấy mối đe dọa đã được

dẹp tan An Na mùi mẫn cúi đầu nhặt đống sách vở dưới sàn lên.

Vửa ngầng cổ lên thì thấy thằng nhóc nó đang nằm chềnh hềnh trên

giường. Phong thái ung dung, nhìn kĩ cô thấy cậu ta còn đẹp trai hơn

trong ảnh nhiều, mặt mũi nét nào ra nét nấy, tất cả đều rất thanh tú, cô ngầm nghĩ chắc có nhiều em bị chết vì cậu ta lắm đây.

_Chị thấy thế nào ? – Tự nhiên Nghĩa mở mắt cười đắc ý

Mặt An Na hồng hồng, không ngờ cậu ta đang ngủ kia là dùng kế Mỹ Nam

nhân với cô. Cấm khẩu bất động vài giây, cô lại ngồi xuống vờ nhặt tiếp

sách

Hít một hơi thật sâu, cố quyết không để bị nó cho mình sập bẫy nữa liền đứng dậy

_Học thôi còn nằm đó làm gì nữa !

_Tưởng chị bị lu mờ vì vẻ đẹp trai này rồi chứ, buồn thật kế hoạch của mình lại thất bại rồi !– Nghĩa nói giọng ỉu xìu , chán nản rồi ngồi dậy.

Thẳng nhóc này đúng là rất tự phụ không hề khiêm tốn chút nào.

Ước gì mình là Ali BaBa có câu thần chú và hô vang ‘ Vừng ơi mở cửa

ra’ để cô nhảy vô cái cánh cửa đó trốn khỏi đây ngay lập tức.

_Hừm, cái miệng em rât hợp đi học maketing đấy ! – Cô nghiến răng, giọng gầm gừ.

_Em phải học làm bác sĩ, sau nay men răng chị có hỏng đến khám em cũng sẽ không lấy tiền.

Na trừng mắt nhìn Nghĩa chỉ hận không thể cho cậu ta một trưởng vào

khẩu hình, chọc ngoáy cô dai hơn đỉa bám, cô ngồi xuống lật vở xem qua

tình hình kiến thức cậu ta đang học.

_Cậu chủ nước ép xong rồi – tiếng người hầu gói bên ngoài.

_Chị mang vào đi ! – Nghĩa đáp

Cạch… cô ta mở cửa bước vào

_Cứ để ở bàn học ấy !



Cô ta lui ra đồng thời Nghĩa cũng tiến về phía bàn học.

_Này, chị uống đi ! em thấy mặt chị phừng phừng nên đã gọi người mang chút đồ uống.

Sao tự dưng quay ngoắt 180 độ thế ?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô Nghĩa cười tủm tỉm

_Người ta có lòng thì chị phải có dạ chứ, đừng phụ em thế, em sẽ rất đau lòng đấy !

Nghĩa đưa li cam vắt đên trước mặt An Na rất thân thiện.

_Chị sợ em bỏ thuốc độc vào hả? hừm đê em uống thử cho chị xem.

Thấy vậy An Na xua tay.

_Khỏi cần, cảm ơn em

Cô đây cũng đang khát thấy rát cổ luôn, nó có lòng thì cô cũng phải vui vẻ nhận lấy chứ.

_Không có gì !

Nụ cười trên môi nhóc vẫn chưa tắt mà lại còn rạng rỡ hơn trước.

Nhiệt tình đáp lại lòng tốt, An Na làm một hơi rít hết li cam trong ngon lành.

Cho đến khi đọc cốc xuống Nghĩa vẫn chưng ra nụ cười kia, nó mắc bệnh

cười hử Sao không ngậm vào ta ? Công nhận là đẹp trai thì đẹp trai thật

nhưng làm dụng quá là vô trai tâm thần chứ chẳng chơi.

_Chúng ta bắt đầu……..

Đầu choáng váng, hai tay đưa lên ôm mặt , vuốt lên vuốt xuống, cô cố lắc mạnh.

Na Na không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, người cô lả đi

dần, vừa kịp nhận ra thì….. mắt cô đã trĩu xuống, tất cả biến mất trong

một màn đen Những dải nắng cuối ngày trải trên con đường rộng thênh than, gió cây đung

đưa khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Những đám mây trắng bồng bênh trôi lỡ đãng về phía cuối chân trời, mây xám từ phương Đông tiến sâu

vào khoảng trời rộng.

Rèm cửa tím than lay lắt bay.

Trên giường , một cô gái thân hình mảnh khảnh đang mộng mị trong giấc mơ, mái tóc đen nhánh xõa dài ra gối.

Reng….Reng….Reng…..

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang, An Na cựa người nhúc nhích nhưng lại

cảm thấy vô cùng nặng nhóc, hệt như đang bị mấy quả cân 10 kg treo trên

người vậy.

Đầu hơi ung ung, cô đưa tay mắc trong bọc cầm chiếc điện thoại đang rung không ngừng.

_Alo…. – Lười không thèm nhìn màn hình, cô ấn phím nghe.

_Na ah, Tối tao về muộn không nấu được cơm, mày về nấu cơm nhớ để phần tao nhé – Tiếng Minh lanh lảnh qua ống nghe vang lên.

_Sao lại phá hoại giấc ngủ của người ta - Môm cô ngáp dài, giọng ngái ngủ vẻ bực tức.

_Nhà chủ mày hào phóng vậy? Đi dạy gia sư mà cũng được ngủ nữa hả?

Người ta nói trong ba giây đầu tiên kể từ lúc bạn tỉnh dậy, kí ức của bạn là một số không tròn trĩnh.

Đi làm gia sư? Ờ đúng rồi heng hình như là đi làm ra sư.

Hào Phóng? Ngủ? Sao lại có thể ngủ được ta!

Không biết có cái gì cứ lùng bùng mãi trong đâu cô thế này

Cô nâng cái đầu nặng trịch lên khỏi gối nhìn xung quanh nơi mình đang an tọa.

Lơ mơ một lúc :

_Nguyễn Nghĩaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_Có chuyện gì thế Na Na ? Mày làm sao thế ? mày làm Thủng màng nghĩ tao rồi !

….tút….tút…

Ở đầu giây bên kia Minh Minh nhìn vào cái màn hình tối sầm, kì cục con

này hành hạ tai mình xong còn cúp máy cái uỳnh chả nói thêm câu nào.

An Na quẳng ngay cái điện thoại xuống giường. Máu nóng vọt thẳng lên đến tận đỉnh đầu.

Thằng ranh chết bầm đó cho cô uống gì không biết nữa, ngoảnh lên nhìn đồng hồ đã điêm 4h45’ ngủ đã hơn hai tiếng.

Thuốc ngủ ! Thằng nhóc đó cho cô uống thuốc ngủ. Cô thề là cái thằng tệ hại

đó ở đây thì cô sẽ sút nó bay thẳng sang châu Phi làm bạn với lạc