" cũng chẳng nói gì thêm,
cô cũng không tày nào hiểu hết hàm xúc hai chữ "Đặc biệt" trong lời nói
ấy , chắc có lẽ bố cô là một người có đôi mắt xanh ?!!!
Trước câu hỏi của Nghĩa cô cười lắc đầu :
_Không, chị người Việt chính cống.
_ồ vậy sao ! – cậu ta lúc đầu nghe cái tên An Na ( viết liền thánh Anna) cứ nghe như tên người nước ngoài vậy, lại nhìn lên khuôn mặt bắt
gặp đôi mắt xanh nước biển, quả thực rất đáng chú ý, nếu không phải
người có gen di truyền từ người ngoại quốc thì ắt hẳn là đột biến gen,
nhưng cũng có thể là đeo len.
_Chị đang là học sinh năm nhất trường ĐH X, mẹ em có nhờ chị đến kèm thêm vài môn.
_Tôi là học sinh cuối cấp, có điều chị nên biết, chị là gia sư thứ
10 kể từ khi tôi lên lớp 12, con số này sẽ thay đổi theo thời gian – Nghĩa nở một nụ cười.
Là cậu ta muốn cho cô biết, không dễ gì cai trị được cậu, nên sớm tử
bỏ ý định đi, đừng gia sức ép cậu ta học hành. Bởi vì cậu ta chưa một
lần trong cuộc đời quan tâm đến việc này, rất mất hứng khi cầm sách vở
bất quá học là vì bố mẹ.
_Chắc sau này sẽ không phải thay gia sư nữa đâu– Na nói vững vàng không hề tỏ ra nhụt chí trước lời khiêu khích kia.
_Ha Ha ha, tự tin quá đáng– cậu ta cười sản khoái.
_Học thôi ! – An Na bỏ ngơ câu châm chọc
_À mà xưng em xưng em đi, xưng tôi chị nghư không thuận tai cứ kiều gì ấy ! – Cô đề nghị.
_Ồ, được thôi xưng chị em cũng không sao – Cậu ta cười, nụ cười rất ngọt –Chờ em đi rửa tay đã.
_Ừ, đừng chốn luôn trong nhà vệ sinh là được !
_Sách vở em để trong ngăn kéo bàn đăng kia, chị ra lấy nhé ! – Nói rồi cậu ta đi luôn.
Ở trong phong vệ sinh, cậu rửa tay rồi hất nước lên mặt cho thật tỉnh
táo. Nhìn chính mình trong gương lại tự nở một nụ cười, lấy một túi màu
trắng trong ngăn kéo, cậu đưa taynhấc chiếc điện thoại trong túi quần.
_Ừ Nghĩa đây ừm… ừm Các cậu cứ đi trước đi, mình bận chút chuyện.
AAAAAAAAAAAAAA…….
Một tiếng thét thất thanh ngoài cửa vang lên. Nghĩa liếc nhìn ra cánh cửa rồi lại trả lời điện thoại.
_Không
………
_Ừ nhanh thôi, yên tâm, bye ! – Nói rồi cậu ta gập máy mở cửa đi ra ngoài.
Trên chiến giường kẻ sọc sang trọng của mình, Nghĩa thấy chị ta đang
thu lu trên giường , mặt ghì chặt vào đầu gối, người hơi run run. Rồi
lại liếc mắt xuống sàn nhà thì thấy đống sách vở của mình vứt ngổn ngang bầy bừa ra cả một vùng.
_Chị có chuyện gì vậy ? – Nghĩa nói tỉnh khô.
Nghe thấy có tiếng người gọi mình, cô từ từ ngẩng đâu lên.
_Ra đằng này mau ! – An Na nhìn Nghĩa vẫy vẫy cái tay.
Thấy vậy cậu ta cũng chủ động đi ra đó ngồi xuống giường cạnh cô.
_Sao ?
_Cái thứ kia – cô đưa tay run run chỉ một vật đang bo lổm nhổm – hình như có độc, làm sao bắt nó giờ , nó đang bò đến phía mình
_Đáng yêu vậy sao chị lại sợ chứ ?– Nghĩa bắn ra một câu xanh rờn, khiến tim cô suýt đứng lại.
Từ nhỏ đến lớn An Na sợ nhất là cái loài kia, có 8 chân lại toàn lông
lá xù xì trông đến khiếp, bình thường nhìn thấy đã sợ giờ nhìn cái con
tên Fento kia mà lòng thấy rờn rợn, nó giống hệt mấy con nhện độc bên
châu Phi, chẳng may không cẩn thận bị nó trích một phát coi như đi đời
nhà ma.
_Là… là của em hả ? – Cô mở hai mắt to nhìn Nghĩa.
Cậu ta không trả lởi mà chăm chú nhìn cái con vậy 8 chân đó rồi huýt
sao gọi nó, Fento nghe thấy bò rất nhanh về phía Nghĩa, rồi nó nhanh
chóng bò từ chân lên… lên lên đến đùi. Một thoáng khiếp sợ An Na bật dạy như cái lò xo chạy ra sofa, cố cách li nó.
_Đồ nhát gan – Nghĩa nói
_Ờ em thì gan to rồi, chỉ biết bắt nạt người lớn – Na gắt – Tưởng có mỗi trò này mà hù được chị sao, không dễ vậy đâu !
Trong lòng là có chút kinh kinh khi nhìn Nghĩa vuốt ve Fento nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra rất "Hùng dũng"
_Phúc cho chị mới được gặp Fento, muốn gặp không phải dễ đâu nhé, cũng có duyên phêt à
_Phúc cái con khỉ mốc….. Là duyên số hay do em cố tình ! – Lúc đầu cô không rõ con vật ấy từ đâu ra nhưng khi biết đó là thú
cưng của cậu ta thì có thể khẳng định chắc chắn cậu ta đã cố tình thả
con Fento vào tủ sách, vì thế lúc lấy đồ ra cô bất ngờ bị cho ăn ‘ hành’
_Em mau nhốt nó vào đi, chị còn phải dậy học !
_Nếu không nhốt thì sao ! - Nghĩa ngang ngạch nhìn cô không hề tỏ ý lùi bước
_Chị sẽ làm thịt nó ! – Hai tay chống anh cô nhìn Nghĩa rất nghiêm túc.
Mặt cậu ta đen lại, lườm cô không nói chỉ lẳng lặng đem Fento để vào một cái bình thủy tinh.
_Chị mà đụng vào một cọng lông của nó thì biết tay em !
_Xùy… chả thèm, mà bắt đầu học thôi !
_Chị thích trên bàn hay trên giường ? – Nghĩa nhìn cô
_Tất nhiên là bàn học rồi !
_Vậy học ở trên giường đi !
Nhóc này đúng là ương bướng, sở thích nuôi thú cưng kì lạ đến cách học cũng khác người, cô đến bó tay thở dài, thôi thì đành chiều theo thiếu
gia đỏng đảnh này vậy.
_Đây là lần cuối đấy nhóc, lần sau phải học ở bàn, ngồi trên giường học cẩn thận không gù là lấ
