một lần này thôi. Hi vọng cháu hiểu ý chú.”
Cuộc điện thoại này, Giang Quân cảm thấy vô xùng khó khăn, khó khăn hơn bất kì cuộc đàm phán nào với đối tác. Anh cần phải tìm những lời lẽ thích hợp để nói với cô, để cô không hiểu nhầm, không bị tổn thương. Điều càng khó hơn là, anh còn phải đối mặt với nội tâm của mình, phải có dũng khí lớn nhường nào mới có thể đối mặt với nội tâm thật sự của mình.
Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Giang Quân lại lên tiếng: “Mặt trăng nhỏ à…”
“Dạ…” Cô đáp.
“Muộn lắm rồi, cháu đi ngủ đi!”
Giang Nguyệt đặt ống nghe lên lồng ngực mình hồi lâu rồi mới bỏ điện thoại xuống. Khoảnh khắc bỏ điện thoại xuống, cô như một quả bóng bay bị chọc thủng, đang xì hết hơi ra ngoài, chớp mắt đã xẹp lép, toàn thân mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế.
Cô cũng không nghĩ ra một kết quả nào cho mối quan hệ giữa hai người. Cô không có mục đích, thậm chí không cần có được cái gì. Cô muốn làm người tình của anh ư? Đến nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cái cô cần là: Em yêu anh, xin anh hãy chấp nhận tình yêu của em, nếu như anh cũng yêu em, vậy thì cuộc sống này hoàn mĩ lắm rồi. Tình cảm của một thiếu nữ mười tám giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Cô ngả rạp xuống trước mặt người cô yêu, sẵn sang hiến dâng bản thân mình.
Nhưng anh lại không chấp nhận.
Một cơn gió khuya thổi qua, làm tung bay tấm rèm trong suốt. Trên bầu trời khuya, mặt trăng vằng vặc ở trên cao, vừa to vừa sáng, rõ ràng là ánh trăng mùa hạ, thế mà trông lại lạnh lẽo như vậy, cái lạnh thậm chí còn thấm vào trong tim. Đối với nó, một chút tình cảm nam nữ của nhân gian có là gì, nó chỉ biết đêm đêm tỏa ánh sáng lạnh lẽo mà thôi. Khi ở một mình, anh sẽ nhớ em,
nhớ tình cảm nồng nàn anh dành cho em, và nghĩ:
Anh đã gặp một người con gái nồng nhiệt.
Anh lại phải dùng thời gian cả đời để lãng quên,
để đấu tranh giữa nỗi nhớ và hi vọng.
Sự việc chẳng bao giờ công bằng,
anh đang chơi một canh bạc mà chắc chắn anh sẽ thua,
sẽ phải mất cả cuộc đời.
Đến ngày khai giảng Giang Quân quả nhiên không từ Jakacta về. Vương Hạo đưa cô đên Khang Châu, vào trường đại học Z, làm các loại thủ tục, đưa cô đến kí túc, sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho cô. Mặc dù cũng không hẳn Vương Hạo làm những việc này không xuất phát từ tấm lòng, nhưng Giang Nguyệt biết chắc chắn Giang Quân đã dặn dò mọi việc với Vương Hạo. Từ trước đến giờ cô luôn sống dưới đôi cánh bảo bọc của anh, cơm áo không phải lo lắng, việc gì cũng có người giúp đỡ.
Mãi mãi chẳng bao giờ phải lo lắng về cuộc sống, đây đúng là một may mắn lớn, cô còn gì mà không hài lòng chứ?
Đêm xuống, bốn cô gái trong phòng bắt đầu làm quen với nhau, biết được quê quán, tuổi tác, chòm sao của nhau. Tiếp đó là những câu hỏi tìm hiểu sâu hơn, ví dụ như có bạn trai chưa. Chủ đề này là do cô gái người bản địa Mao Hiểu Thần gợi ra. Cô ấy tự khai rằng hồi cấp ba có một người bạn trai, là sinh viên trường đại học ở ngay bên cạnh. Hai cô bạn cùng phòng khác là Trần Hinh và Lí Oanh thì lắc đầu, nói chưa có. Dưới sự ép cung của Mao Hiểu Thần, Trần Hinh phải thừa nhận có đối tượng đang ở Thượng Hải. Về sau cả ba người thống nhất chuyển mũi nhọn sang Giang Nguyệt đang ngồi sắp xếp đồ.
“Này Giang Nguyệt, còn cậu thì sao? Không phải cũng định nói là không có chứ?” Mao Hiểu Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh Giang Nguyệt.
“Chưa có thật mà!” Cả hôm nay, tâm trạng Giang Nguyệt rất tồi tệ, người khác hỏi cái gì thì cô đáp cái nấy, chẳng nói thêm lời thừa nào.
Mao Hiểu Thần tròn mắt cười hi hi: “Cậu lừa ai chứ? Nhìn thứ cậu cầm trên tay đi, không phải là của người ấy thì còn là của ai được?”
“Chẳng của ai cả!” Giang Nguyệt đanh giọng đáp. Cô đang thu dọn va li quần áo, lúc này tay cô cầm một cái áo len màu xám tro, ai nhìn cũng biết ngay cái áo ấy ắt phải là của một người đàn ông.
Mao Hiểu Thần vẫn không chịu buông tha: “Có gì mà phải ngại chứ, cứ nói đi mà, anh ấy học ở trường nào?” Nói rồi liền giật giật cái áo len.
“Đừng chạm vào nó!” Giang Nguyệt ôm lấy cái áo len, đứng phắt dậy, tránh đi chỗ khác.
“Sao phản ứng giữ thế? Chẳng qua chỉ nói chuyện thôi mà!” Mao Hiểu Thần vừa cụt hứng vừa mắt mặt nói: “Chẳng qua chỉ là một chiếc áo len thôi mà, đâu phải bằng thủy tinh mà sợ động vào là hỏng? Mất cả hứng!” Mao Hiểu Thần ngoảnh phắt mặt đi, không buồn đoái hoài đến Giang Nguyệt nữa.
Giang Nguyệt cũng không xin lỗi, chỉ cúi đầu vùi mặt vào chiếc áo len, hít một hơi thật sâu.
Đây đương nhiên là áo len của Giang Quân rồi. Cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt thuộc về riêng anh, mặc dù nó đã nhạt đi đến mức không thể ngửi thấy nhưng vẫn khiến cô say đắm, vẫn có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ trong cô. Cô đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy anh dẫn cô đi Luân Đôn công tác, lúc xuống máy bay mới giật mình khi thấy thời tiết của nước Anh vào tháng Tám lại lạnh như vậy. Anh ôm chặt lấy cô, bước vào cửa hàng miễn thuế ở sân bay, mua hai chiếc áo len có mũ cùng kiểu, của anh màu xám tro, của cô màu đỏ booc đô.
Giang Nguyệt lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gấp lại chiếc áo len rồi xếp vào trong tủ quần áo.
Thật ra t
