bánh. Còn người thì chỉ có mình tôi thích cô nhất.”
Minh Nhan hoàn toàn không nghe những câu như thực như giả mà hắn thổ lộ , chỉ nghe thấy một câu “Hoa gặp hoa héo, xe gặp xe bể bánh.” Liền đánh khẽ hắn vì hắn vẫn còn bệnh, cùng hắn cười đùa.
Náo loạn một trận cũng đã nửa tiếng rồi, Minh Hiên cũng có chút mệt mỏi, tựa đầu vào gối thở. Minh Nhan nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, rót ly nước để hắn uống thuốc hạ sốt, sau đó đỡ hắn nằm xuống ngủ một lúc, cần thận kéo chăn đắp cho hắn.
Mới vừa đi một bước, đã bị Minh Hiên kéo lại. “Đừng đi, ở đây giúp tôi ngủ một lát.” Người hắn phác sốt, khuôn mặt đỏ bừng, cả giọng nói cũng không có khí lực, hình như có ý làm nũng với cô.
Minh Nhan thấy hắn khó có khi làm nũng nên cũng gật đầu một cái, lại cầm chén để lại đầu giường, Minh Hiên dịch người vào bên trong một chút, Minh Nhan liền cùng hắn nằm xuống.
Cô vừa nằm xuống, Minh Hiên liền ôm cô vào trong ngực. Minh Nhan cứng người, nhưng ngay lập tức liền thả lỏng, mặc hắn ôm. Tuy rằng cô không quen ôm nhau thân thiết như vậy, nhưng trong lòng thầm nhủ, đây chỉ là em trai làm nũng với mình mà thôi.
Mà vòng tay của Minh Hiên lại vô cùng ấm áp, Minh Nhan vốn chỉ định nằm cùng hắn một lát, chờ hắn ngủ rồi cô sẽ rời đi. Nhưng bởi vì cảm thấy rất thư thái mà chính mình lại ngủ quên lúc nào không hay biết.
Chờ khi cô đã ngủ say, hít thở đều đặn, Minh Hiên đang ngủ bên cạnh cô đột nhiên mở mắt. Nhìn dung nhan xinh đẹp lúc đang ngủ của cô, hắn lộ ra nụ cười đắc chí vì gian kế của mình đã thực hiện được.
Sau đó, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn làn mi cong vút của cô, cuối cùng ánh mắt giằng co ở trên đôi môi mềm mại của cô, yết hầu cao thấp lẩm nhẩm một chút, cuối cùng vẫn không thắng được khát vọng của chính mình, cúi người in lại trên hai phiến môi đỏ mọng kia khát vọng bấy lâu nay của hắn. [BN: á~~~ á~~~ first kiss rồi nha mọi người, NV: *đẩy BN*, cho tỷ xem nữa nào.'>
Hắn không dám quá mức làm càn, sợ đánh thức giai nhân đang ngủ mơ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng duyện hôn vài cái, rồi rời cô ra. Sau đó, đầu đặt ở cần cổ của cô, thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Mà vào giờ phút này, điện thoại di động đang bị bỏ ở phòng của Minh Nhan đang kêu vang “ong ong” không ngừng. Trên màn hình là tên của Nhâm Hạo. Thì ra Minh Nhan vừa thấy Minh Hiên phát sốt đã vội vàng chăm sóc hắn ăn cơm uống thuốc mà sớm đem chuyện đã hẹn đi dã ngoại cùng Nhâm Hạo quăng ra sau đầu rồi.
Đúng là không uổng công Minh Hiên tối qua tắm bằng nước lạnh, lại còn mở cửa sổ thổi cho gió đêm lạnh lùa vào. Đừng nghi ngờ gì, bởi vì hiện tại thân thể Minh Hiên rất tốt, muốn phát sốt thật đúng là không dễ, mà hôm nay hắn sở dĩ lại vô duyên vô cớ phát sốt đều là do một tay hắn tự mình sắp đặt. Nguyên nhân chính là hắn trong lúc vô ý đã nghe được người bạn muốn cùng đi dã ngoại với Minh Nhan lại là ‘Nhâm Hạo’, cho nên...... [BN: *hắc hắc* anh gian wá a~~~, NV:*haizz* chị Nhan tính toán đủ thứ ko ngờ…. ='>'> '>
Khi Minh Nhan tỉnh ngủ thì đã gần giữa trưa ngủ rất thoải mái a, lúc cô muốn duỗi hai tay chỉnh lại cái thắt lưng thì phát hiện không thể cử động. Hóa ra là Minh Hiên đang ôm chặt cô, đầu còn chôn ở cần cổ của cô. Cô bất đắc dĩ thở dài, Hiên Hiên khi bệnh thật giống một đứa bé, rất thích dính người ta.
Nâng tay sờ sờ người Minh Hiên, dường như đã hạ sốt. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, đã đến giữa trưa, hẳn là nên gọi hắn dậy ăn cơm trưa .
Vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. “Hiên Hiên, Hiên Hiên, dậy, đã giữa trưa rồi, phải dậy làm cơm trưa thôi. Nếu không cậu buông ra để tôi đi làm cơm trưa còn cậu lại ngủ tiếp a.”
Minh Hiên lười nhác cọ cọ ở trên người cô. “Để tôi ôm một lát.” [NV: ách, tận dụng cơ hội a~~~'>
Minh Nhan buồn cười mắng. “Tiểu tử thối xem tôi là gối ôm a, còn cho cậu ôm một lát nữa chứ.”
“Ôm gối làm sao thoải mái bằng ôm người a.” Minh Hiên tại cần cổ cô than thở.
Minh Nhan không nghe thấy hắn đang than thở cái gì, chỉ một lòng một dạ muốn bỏ tay hắn ra, mất cả nửa ngày mà tay hắn vẫn không chút sứt mẻ nào, vẫn đặt ở bên hông của cô.
“Dậy tiểu thử thối, tôi đây bữa sáng cũng chưa ăn, chết đói đến nơi rồi.” Minh Nhan nhụt chí vỗ nhẹ tay hắn, để hắn buông ra.
Minh Hiên vừa nghe, rốt cục không tình nguyện buông cô ra rồi ngồi dậy theo.
Minh Nhan vừa thấy hắn cũng ngồi dậy, nhanh nhảu khuyên nhủ. “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi hâm lại cháo cho cậu. Chút nữa sẽ đem lại đây cho cậu ăn.”
Minh Hiên lắc đầu nói. “Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cô cũng chưa ăn đó thôi! Chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi, trong nhà hình như không có gì ăn.”
Minh Nhan lại sờ trán hắn một chút, không nóng, xem ra quả thật đã hết sốt. Lại trông hắn cũng rất có tinh thần, liền gật đầu đồng ý. Đến tủ quần áo của hắn chọn bộ quần áo dài tay để hắn thay. Hai người liền cùng đi siêu thị mua đồ ăn
Lúc hai người rinh một túi lớn chiến lợi phẩm trở về thì nhìn thấy ở xa có hai chiếc xe đang đứng dưới lầu. Minh Nhan mơ hồ cảm thấy xe kia nhìn quen quen, đến gần một chút lại thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh xe cầm di động gọi điện thoại cũng vô cùng nhìn quen
