Old school Easter eggs.
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

giới thiệu một chút, thì ra cô gái kia tên là Trương Lộ Y, một cái tên thực đáng yêu. Mà bộ dáng cũng thực đáng yêu, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng nhìn rất hấp dẫn, Minh Nhan phát hiện cô không cách nào có thể chán ghét người này, tuy rằng cô ta rất có khả năng cướp mất em trai bảo bối của cô a. [BN: đây có thể xem là chị ấy ăn dấm chua hok nhỉ *hắc hắc*, NV: chưa biểu hiện rõ lém đâu, xem tiếp dưới kia kìa *chỉ xuống dưới*'>

Cô thật sự là một người đầy mâu thuẫn, rõ ràng lúc trước còn muốn giới thiệu bạn gái cho Minh Hiên, mà giờ thấy bạn gái thực sự của hắn thì trực giác của cô lại cho biết rằng cô không thích bạn gái của hắn, đây là cái tâm tình gì a?!

Mọi người trao đổi một chút, cuối cùng quyết định ngồi cùng bàn với nhau, không khí càng thêm náo nhiệt.

Sau khi ngồi xuống, mỗi người tự chọn món, rất nhanh đồ ăn đã được đem lên, nhìn Minh dịu dàng gắp thức ăn cho cô gái kia, còn nhìn cô ta cười dịu dàng. Trong lòng Minh Nhan không ngừng cảm thấy khó chịu, từng đợt từng đợt không dứt.

Rõ ràng muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngay cả Nhâm Hạo cũng nhận ra điều không ổn của cô, anh lấy tay nhẹ nhàng huých cô một cái mới khiến cô phục hồi tinh thần lại, cô quay đầu cười với anh, tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì, rồi giả vờ vui vẻ ăn món mà Nhâm Hạo gắp cho cô, trong lòng lại thầm cười nhạo chính mình, bản thân đúng là thần giữ của, lại còn xem em trai như tài sản riêng của mình, không cho người khác mơ ước. [BN: dấm có vẻ hơi nhìu rồi a, bao giờ chị mới nhận ra chị thích anh trời =.=, NV: aaaa, tuy thấy chị ăn dấm chua rất vui nhưng chị ko nhận ra tình cảm của mình thật tức nga >”

Bữa cơm này ngoài mặt trông rất vui vẻ, nhưng mỗi người có thực sự vui như ngoài mặt hay không, chỉ có chính họ mới biết.

Ngày hôm sau, hai cặp bọn họ cũng không hẹn mà gặp, khi gặp được ở chỗ xem phim thì kết quả đôi lứa lại biến thành bốn người cùng đi. Ngay cả cuối tuần đi leo núi cũng gặp, họ lại đi chung với nhau, còn mua vé nhóm, giảm chi tiêu không ít nha. Còn nếu trong lúc ăn cơm không gặp, thì trong lúc tản bộ sau khi ăn xong chắn chắc sẽ gặp, dù có không gặp lúc này, ắt vẫn là gặp nhau vào lúc khác.

Có đôi khi Minh Nhan thực hoài nghi Minh Hiên đã nhìn lén lịch trình, nghe lén điện thoại của cô, nếu không sao lại có thể trùng hợp được như vậy. Đi nơi nào cũng đụng phải nhau. [NV: *hắc hắc* đương nhiên không trùng hợp như vậy rồi ^__^!'>

Cô cũng hỏi qua Hiên Hiên , nhưng hắn trả lời lại cô một câu. “Cô có tưởng tượng quá mức không vậy.” Bất quá cô lại không phản bác, kỳ thật cô có thể nói lại, mà Hiên Hiên cũng chưa chắc nói lại cô, nhưng là mỗi lần cô cùng Hiên Hiên tranh cãi việc gì, cô đều ở thế hạ phong, thực làm cho người ta buồn bực.

Về sau cô cũng quen với việc bốn người cùng hẹn hò, dù sao cũng luôn gặp nhau, có đôi lúc cô hẹn, cũng sẽ hỏi bốn người gặp nhau ở chỗ nào.



Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà đã gần tới lúc tốt nghiệp, Minh Nhan không nghĩ đến việc sẽ vào công ty cha cô làm việc, chờ sau khi Minh Hiên tốt nghiệp rồi giao cho hắn được rồi. Thầm nghĩ chính mình sẽ sống cuộc sống vô cùng đơn giản, mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, rảnh rỗi không có việc gì thì đi yêu đương, hẹn hò, thật là tốt.

Cho nên cô tự mình liên hệ một công ty để thực tập làm trợ lý, đến khi vừa tốt nghiệp là có thể vào làm. Nhưng cô hơi phiền lòng về Hiên Hiên, hai ngày nay luôn có cuộc điện thoại lạ tìm hắn. Hắn lại có chút đăm chiêu nhìn cô, còn một bộ dáng muốn nói lại thôi, hỏi hắn thì hắn nói không có việc gì, thật làm người ta lo lắng.

Nhâm Hạo nói chờ sau khi cô tốt nghiệp bọn họ sẽ đính hôn trước, một năm sau sẽ kết hôn, cho nên thừa dịp hôm nay thứ bảy Nhâm Hạo có thời gian nên đưa hắn về nhà để nói về chuyện bọn họ muốn đính hôn cho Hiên Hiên biết, như vậy hẳn là có vẻ chính thức đi.

Nhưng lúc về đến nhà lại không thấy Hiên Hiên ở nhà, mấy ngày nay Hiên Hiên luôn bề bộn nhiều việc, cũng không biết là đang bận chuyện gì, tựa hồ cũng không phải là hẹn hò, bởi vì gần đây cái cô gái tên là Y Y kia không ở đây, nghe nói là trong nhà có chút việc. Mời Nhâm Hạo ngồi xuống ghế sô pha xong, lại đi vào phòng bếp rót cho hắn ly nước trái cây.

“Hạo, ngồi chờ một lát Hiên Hiên sẽ về thôi, chờ hắn về chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Thằng bé này cũng không biết gần đây đang bận chuyện gì mà ngày cuối tuần cũng không ở nhà nữa.” Minh Nhan vừa quở trách Minh Hiên, vừa ngồi xuống bên cạnh Nhâm Hạo.

“Không sao, con trai còn nhỏ luôn ham chơi.” Nhâm Hạo kéo tay cô qua an ủi.

“Ừ.” Cô nhu thuận gật gật đầu. Lập tức ngượng ngùng hỏi. “Anh nói cha mẹ anh có thích em không?”

Bọn họ đã hẹn ngày mai cùng đi gặp cha mẹ Nhâm Hạo nên Minh Nhan có chút lo lắng.

Nhâm Hạo cười ha ha ôm chầm cô, lấy tay chỉ mũi cô một chút, chế nhạo nói:“Con dâu xấu cũng phải đi gặp cha mẹ chồng, có phải có chút sợ hay không a. Yên tâm, em không cần sợ, bởi vì em một chút cũng không xấu. Ha ha......”

Trên mặt Minh Nhan càng đỏ hơn, gắt giọng. “Đáng ghét. Người ta đang nói chuyện đứ