Em Và Đầu Heo

Em Và Đầu Heo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

t. Anh làm bạn với anh ấy nhiều năm như vậy thì cũng biết rồi đó, anh ấy không bao giờ tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, vậy mà bây giờ tất cả đều trái ngược hoàn toàn. Còn nữa, hình như anh ấy không nhớ hai đứa đã chia tay sau lễ Noel. Em cũng giả bộ hồ đồ theo anh ấy, nhưng mà em sắp chịu không nổi nữa rồi. Bác sĩ bảo tình trạng sinh lý rất bình thường, không thể khiến anh ấy mất trí nhớ, có lẽ là do nguyên nhân tâm lý.”

“Anh nhớ em quá. Nếu cậu ấy không có việc gì, cuối tuần mình gặp nhau cùng ăn bữa trưa được không? Không thì ăn sáng thôi cũng được.” Anh ta nói chân thành tới mức không ai nỡ từ chối, rồi lại thêm lòng dạ đang rối như tơ vò, thế là nàng đã vui vẻ đồng ý.

Mẹ nàng cũng không yên tâm về nàng, thi thoảng lại gọi điện thăm chừng. Có lần Phương Hữu Lân bỗng nhiên hỏi mẹ: “Mẹ à, bây giờ con đột ngột muốn lấy chồng, thế có quá đột ngột không hả mẹ?” Quả thật chỉ có ngớ ngẩn mới hỏi được một câu kém logic như thế này.

Mẹ nàng hỏi lại: “Với ai? Nếu là Tiểu Long thì không thành vấn đề. Mấy hôm trước thương lượng vài mối làm ăn, vừa hay có thằng bé giúp một tay.”

Phương Hữu Lân tức điên: “Phải rồi, anh ấy có lợi cho ba mẹ quá mà!”

“Không phải con ạ. Ba mẹ chỉ có một mình con, của cải ba mẹ làm ra chết cũng không thể mang theo, tất cả đều để lại cho con. Con cũng không phải là người vô công rồi nghề, phá hoại của cải gia đình, sau này có thêm gia tài ba mẹ để lại, con sẽ càng không phải lo chuyện cơm áo. Cho nên nếu con kết hôn, gả cho ai cũng được cả, miễn là người ta đứng đắn, khỏe mạnh, quan trọng nhất là yêu con, đối xử tốt với con. Long Chiếu Vũ muốn diện mạo có diện mạo, muốn phẩm chất có phẩm chất, hơn nữa cậu ta luôn luôn chiều chuộng, quan tâm con. Mẹ thấy có vấn đề gì nữa đâu? Vả lại mẹ cũng chẳng thấy ai làm cho con vui vẻ được như cậu ta.”

Sau lần nói chuyện đó, nàng càng thêm hoang mang. Trong ấn tượng của Phương Hữu Lân, khi yêu ai đó, chỉ nụ cười thôi chưa đủ, còn phải có cả nước mắt. Người ấy sẽ là toàn bộ thế giới của nàng và tất cả buồn vui hờn giận của nàng đều sẽ chỉ vì người ấy. Cuối cùng vì chính ý nghĩ đáng sợ này mà nàng cốc một cái vào đầu mình rồi tự mắng: “Bà nó, mày thật đáng khinh.”

Tình hình sức khỏe của Lý Minh rất khả quan. Vết thương khép lại cực kỳ nhanh và đã bắt đầu kết vảy, ngực không còn sưng, cảm giác đau đớn cũng vơi đi rất nhiều. Một tuần nữa thôi là có thể gỡ bỏ lớp thạch cao bên ngoài.

Đêm trước ngày Long Chiếu Vũ đến, Phương Hữu Lân cúi đầu ngập ngà ngập ngừng cả buổi mới nói sáng hôm sau đi làm tóc, sẵn mua chút đồ dùng cá nhân nên sẽ ra ngoài hơi lâu. Lý Minh nói rất nhẹ nhàng: “Không sao, anh cũng muốn em ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn.”

Sáng hôm sau nàng vào phòng bệnh của Lý Minh, anh vẫn đang ngủ. Nàng giúp anh vén chăn, hôn lên trán anh rồi rời đi. Nghe tiếng nàng đóng cửa, Lý Minh lập tức choàng tỉnh, ánh mắt ẩn chứa cái nhìn phức tạp.

Lần này gặp lại, thấy Long Chiếu Vũ đẹp trai phong độ rạng ngời, nàng bất ngờ phấn chấn hẳn lên. Anh ta tỉ mỉ ngắm nghía nàng: “Có vẻ như em không hề tiều tụy vì buồn khổ hoang mang, mà ngược lại còn hồng hào xinh đẹp hơn thì phải.”

Nàng cười thoải mái: “Ba mẹ Lý Minh làm công tác hậu cần rất tốt, mỗi ngày ngoài ba bữa chính thịnh soạn, luôn luôn cung cấp đủ loại đồ ăn vặt cho em.”

“Xem em là con dâu chứ gì?” Giọng điệu anh ta sặc mùi ghen tị.

“Cũng tại Lý Minh hết, em không biết anh ấy mất trí thật hay là đang giả heo để xơi tái cọp già đây.”

Anh ta lại hỏi về tình hình hồi phục sức khỏe của Lý Minh và kể nàng nghe vài chuyện thú vị liên quan đến thời kỳ mang thai của Nhậm Tùy Ý. Ăn sáng xong, anh ta hỏi: “Em có chắc là không cần phải về sớm không?”

Phương Hữu Lân áy náy nói: “Anh đừng lo nghĩ cho em nữa, được chứ?”

“Anh không làm chủ được bản thân.” Anh ta bất đắc dĩ cười khổ.

Lát sau, hai người đang bàn tính xem nên đi đâu thì di động của Long Chiếu Vũ đổ chuông. Anh ta nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, dường như có chút không mong đợi, nhưng vẫn bắt máy. Phương Hữu Lân nghe anh ta nói: “Cậu sao rồi?”

Qua một lúc, anh ta gật đầu bảo “Được.”

Sau đó anh ta hỏi Phương Hữu Lân: “Hôm qua em nói thế nào với Lý Minh?”

“Em nói ra ngoài làm tóc, sẵn đi dạo phố luôn. Sao vậy anh?”

“Không có gì.” Anh ta cười cười nói: “Anh đưa em đi khu vui chơi nhé?”

“Thích quá!” Phương Hữu Lân phấn khích nhảy cẫng lên, nàng kéo tay anh ta: “Em muốn đi lâu lắm rồi, nhưng mà về nước gặp đủ thứ chuyện rắc rối nên không đi được.”

Hai người chơi đùa thả ga. Phương Hữu Lân đi hai vòng Roller Coaster, lúc xuống mặt đất mặt mũi trắng nàng bệch không còn giọt máu, nàng sợ hãi la hét bảo từ nay về sau không dám chơi nữa. Long Chiếu Vũ là người bạn đồng hành tuyệt vời, anh ta mua kem cho nàng ăn và thắng rất nhiều đồ chơi cho nàng. Có những lúc ngẫu nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt Long Chiếu Vũ nhìn nàng sâu thẳm, nàng lại bối rối vội vàng ngoảnh mặt sang nơi khác.

Chơi đến chiều muộn mà vẫn chưa thỏa mãn. Nàng tiếc nuối nói: “Làm sao bây giờ, phải về rồi, em phải đi cắt tóc nữa.”

Long Chiếu Vũ nói: “Không cần, anh về với e


Old school Easter eggs.