Polly po-cket
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.



kẻ sau cứ lầm lũi cúi đầu nép mình trong lần vải áo mưa bạc phếch mà dấn bước

qua những đoạn đường gập ghềnh, trơn dốc.

Không gian im ắng trầm buồn chỉ có tiếng thở của người và tiếng

mưa rơi, gió rít của trời đất. Bảo sao không buồn khi đây là một đám người

đương đem xác người chết đi chôn. Một người già dặn đi trước mở lối, bốn người

theo sau mỗi người một đầu khiêng chiếc cáng có đặt xác nam giới, được phủ lên

mình mấy mảnh chiếu đã tơi tả đôi chỗ (không quan tài bởi họ sẽ chôn thẳng người

chết xuống một huyệt đá đã đào sẵn). Hai người to khỏe đi sau cùng vác xẻng và

cuốc.

Thằng nhóc tuổi còn niên thiếu đi hàng sau trong đám người

khiêng cáng. Qua một khúc quanh bỗng vấp phải một hòn đá chênh vênh bên vệ đường.

Nó loạng quạng rồi ngã uỵch ra sau, tay buông rời cán cầm. Một góc cáng nghiêng

đi khiến người đằng trước cũng bất ngờ mà lơi tay, hai người phía bên khựng lại,

tình thế bỗng nhiên rối loạn. Người đằng trước cũng tuột tay luôn. Một bên cáng

rơi bịch xuống đất, xác chết trôi theo hướng rơi. Khi ấy đúng đoạn dốc cao. Vậy

là xác chết được cuốn trên mình tấm vải niệm sơ sài cứ lăn, lăn và lăn xuống

triền dốc.

Người đàn ông đi đầu ồm ồm quát lên: “Đm. Mấy thằng ngu.

Chúng mày làm gì thế?”

Xác chết dừng lăn, nằm úp xuống mặt đất dưới chân dốc.

Mùi đất và cỏ dại ngai ngái xộc vào qua đường mũi xông thẳng

lên não. Vĩnh Uy sặc sụa hớp không khí, vị đắng của sỏi cát đất đá chạm cả vào

đầu lưỡi. Thân xác rã rời ê ẩm, trí não thì u mê như vừa tỉnh cơn say. Anh tự hỏi

rằng mình đang ở đâu thế này, cựa người chuyển động để bầu phổi vừa mới lưu

thông có thể dễ thở hơn. Máu ấm đã bắt đầu tuôn chầm chậm đến các tứ chi.

Mấy người kia vội chạy xuống thì chợt nhìn thấy xác chết cử

động liền đứng khựng lại kinh khiếp. Thẳng nhỏ con nhất mà nguyên nhân sự việc

từ chính nó rú lên sợ hãi: “Áaaaaaa. Bớ người ta. Ma. Cứu với. Ma!!!” Chân tay

run lập cập vội đến núp sau lưng người thợ cả.

Vĩnh Uy rên rỉ gắng gượng ngửa mình ra, nhổ phù nhánh cỏ

dính trên mép. Nước mưa lộp bộp rơi trên mặt khiến tâm trí tỉnh táo ra đôi chút

nhưng thân thể vẫn yếu ớt mệt mỏi. Những hình ảnh thấp thoáng, ẩn hiện lướt qua

đan cài với suy tư còn đang mờ nhạt chưa định hình cứ nhấp nhoáng, nhấp nhoáng.

Vẻ như anh vừa đi qua một cơn mê, cơn mê dài dai dẳng và não nề.

Đám thợ mỏ cứ run rẩy túm tụm một chỗ không dám cất bước, chỉ

cho đến khi người thợ cả vốn dày kinh nghiệm sống trấn tĩnh lại, chạy đến bên

Vĩnh Uy xem sự thể rốt cuộc ra sao.

Anh mấp máy đôi mắt chảy tràn nước mưa nhìn lên khuôn mặt

râu quai nón đang cúi nhìn mình. Người thợ cả lần khám toàn thân thì thấy quả

nhiên là người sống, tim đập, mạch cũng đập tuy còn hơi yếu. Uy khào khào hỏi:

“Tôi đang ở đâu đây?”

“Mi vẫn còn sống đó hả? Ôi giời không thể tin nổi.”

Những người thợ kia cũng xúm lại. Uy nhìn khắp xung quanh với

cặp mắt còn mù mờ, não bộ đang thu thập lại các chi tiết rời rạc để ghép đủ

thành một dữ liệu hoàn chỉnh.

Ông thợ cả hỏi tiếp: “Mi có nhớ gì không thế? Rõ ràng mấy

bác sĩ ở trạm xá cũng xác định mi đã chết nên chúng tau mới đem đi chôn. Ai ngờ...”

Từng mảng kí ức ùa về... phải rồi, anh đã ra đi để né tránh

cái bi kịch khủng khiếp của cuộc đời, vì không muốn tâm trí được an nhàn lấy một

phút anh đã đến mỏ khai thác đá này làm công việc nặng nhọc để cho thân xác

luôn mệt nhoài mà không nghĩ đến nỗi đau trong lòng nữa.

Hôm ấy, trong cái buổi nhập nhoạng tối, anh đang bổ cật lực

những nhát cuốc lên mấy phiến đá chai lì. Bỗng dưng bức tường đá cao vút uy

nghi rung lắc dữ dội. Phút sau hàng tảng đá lớn nhỏ rùng rùng đổ ập xuống người

anh. Sau đó Vĩnh Uy không biết gì nữa cả và sau đó nữa là những ảo ảnh mông

lung như thể một giấc mơ. Hình như anh đã ở một đám tang...

Trong khi Vĩnh Uy đắm mình trong những ký ức mờ nhạt thì mấy

người thợ bên cạnh vẫn rì rầm nói chuyện và hỏi han. Anh ư ử rướn mình lên.

Thấy vậy người thợ cả vội đỡ Uy dậy, dựa vào thân hình vạm vỡ

của mình.

Uy hỏi: “Đã bao lâu rồi? Tôi... đã bất tỉnh bao lâu rồi?”

Thằng thanh niên lanh chanh: “Bất tỉnh á? Ba hồn bảy vía ông

anh thăng từ đời tám hoánh nào ấy chớ. Ngừng đập, ngừng thở rõ ràng...”

Một người nói: “Im mày!” Anh ta quay sang Uy. “Tính từ hôm cậu

bị tai nạn đến giờ là ba ngày rồi.”

Nhất định là có chuyện không hay rồi, nghĩ vậy Uy thều thào

trong hơi thở yếu ớt hỏi tiếp: “Điện thoại... điện thoại của tôi đâu?”

“Đồ đạc của mi vẫn để trong lán.”

Thế là họ lại khênh cáng lần theo lối cũ trở về, nhưng lần

này là người sống.

Cầm được chiếc điện thoại trong tay Vĩnh Uy mở máy và lắng

nghe từng lời nhắn thoại một từ cái ngày anh ra đi. Hàng trăm lời nhắn Lệ Na gửi

hằng đêm anh đều nghe không sót một từ, bao nhiêu những lời từ tận đáy lòng và

của cả mẹ anh nữa, những lời yêu thương bà mong anh về.

Cứ từng tin nhắn thoại như vậy cho đến giọng nói gần nhất chất

nặng khổ đau - từ ba anh. Ông nói mẹ anh đã qua đời...

Uy buông rơi chiếc điện thoại. Đau đớn gào lên một tiếng xé

ruột xé gan. Máu thịt như thể đứt rời từng khúc...<>