
tờ giấy đó. Những chữ viết run run nhưng vững chãi của ông anh không tài nào quên. Vì chính ông ngày trước cũng là người dạy dỗ anh viết từng nét từng nét chữ một . Khiến khi đi học anh toàn bị điểm kém môn chính tả (sát phong cảnh) . Ông viết một bức thư cho anh giống như ông đã từng làm khi anh giận dỗi :
" Ông hiểu, cháu trai của ông rất yêu cô bé đó. Nhưng đứng trên phương diện của một người ông, ông muốn cháu phải hiểu rõ. Cô bé đó hơi ngốc một chút, khó tiếp thu một chút. Trong chuyện tình cảm càng kém cỏi hơn. Vậy nên cháu hứa với ông đừng có nóng vội nghe không ? Ông tin Tiêu Nguyên dù có yêu cháu đi chăng nữa nhưng một khi nó nghĩ không ra sẽ ngay lập tức chạy trốn khỏi cháu. Việc có quay lại hay không thì ông cũng không dám nói trước. Cháu biết yêu nhưng chưa hiểu hết về yêu được đâu. Có yêu chính là duyên phận , mà có duyên phận thì chính là có yêu. Dù cháu có yêu con bé bao nhiêu mà duyên phận không tới thì cháu cũng phải chấp nhận. Sống cho thật tốt đừng để đánh mất những gì minh đang nắm giữ được. Cũng giống như khi cháu ngồi ở sàn niêm yết giá chứng khoán. Có thể buổi sáng giá cổ phiếu của cháu đủ cho cháu sống sung túc cả đời... Nhưng đến chiều giá cổ phiếu bỗng dưng tụt dốc không phanh khiến cháu mất tất cả . Quan trọng cháu phải có sự nhanh nhẹn bình tĩnh, kiên trì, quyết đoán và đã đi bước nào chắc chắn bước đấy. Việc trước kia ông cố gắng ngăn cản bố mẹ cháu khiến ông mệt mỏi lắm rồi. Ông mong cháu hạnh phúc.
Gửi tới cháu - Ông nội Bạch Phong Vân
Bạch Vĩ Dương gấp bức thư lại bỏ vào túi áo rồi đi đến chỗ Tiêu Nguyên rồi ngồi xuống cùng cô :" Đêm nay trời thật đẹp. Lần này anh ngồi với em , từ sau anh sẽ là người đầu tiên bế em vào nhà cho em biết tay."
Tiêu Nguyên đấm vào lưng anh ta rất mạnh :" Không cần quản. Thích thì anh cứ vào đi."
Anh không né tránh cú đấm của cô ,thấy lưng hơi tê dại :" Anh muốn ngồi với em. Muốn đợi đi ngủ cùng em cơ...."
2 người lại chơi trò đuổi- bắt- đánh như mọi khi đến lúc mệt nhoài rồi mới chìm vào giấc ngủ
Yêu là gì
Là thứ quan trọng đến đâu
Anh không biết
Cô cũng không biết
Họ bên nhau
Trong vòng tay ấm áp
Trong nhịp thở của nhau
Không rời xa
Ấy chính là hạnh phúc lớn lao lắm rồi
Chỉ mong thời gian ngưng đọng mãi mãi mà thôi .
Thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng cái kì học đầu tiên đã kết thúc trong niềm hân hoan vui sướng của mọi người . Rất dễ hiểu thôi, học kì một qua đi thì chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ tới ngày Tết truyền thống của dân tộc. Tất cả bọn họ sẽ được nghỉ 10 ngày, 2 tuần....và có khi còn được nghỉ 15 , 16 ngày liền….
Quan trọng hơn cả là cái đám sinh viên nghèo cuối cùng cũng không phải ăn chay niệm phật nữa. Xách balo lên và về nhà ăn thịt đúng nghĩa vừa có mỡ vừa có nạc thôi. Tiểu Hạ cũng đã về nhà ở quê . Linh Thái thì có bố mẹ ở ngay trong thành phố nên tới ăn Tết cùng với họ. Nhã Kì nói muốn nhân dịp này học thêm chút nữa nên ở lại kí túc xá luôn.
Tiêu Nguyên chính là người chán nản nhất. Đúng ra giờ nay cô đã lên xe đi với tốc độ tên lửa để về thành phố A rồi. Khi về tới nhà cô sẽ lao ngay vào lòng lão mẹ để ăn 3 cái tét thật mạnh vào mông. Năm nay, lão mẹ nói rằng bố cô bận rộn làm ăn, bà cũng không có thời gian đâu mà tiếp đón cô. Cô thì coi như cũng đã đính hôn với con người ta rồi thì tốt nhất cũng nên ở đó phụng dưỡng cha mẹ chồng. Quái đản là năm nay bố mẹ chồng cô ở bên Mỹ chứ có về Việt Nam ăn Tết nguyên đán đâu. Ngay cả Bạch ông cũng đã về quê từ ngày 25 âm vì ông sợ nếu không nhanh sẽ không kịp chúc tết tất cả họ hàng. Trước khi đi, ông chỉ nhìn Vĩ Dương và Tiêu Nguyên đầy thâm ý rồi nói :” Lúc ông không có ở nhà các cháu không nên hăng hái quá . Cứ bình tĩnh, thời gian sau này còn dài.”
Tiêu Nguyên còn đang treo máy, chưa kịp giải thích gì thì Vĩ Dương đã vui vẻ tiếp lời :” Cháu biết, chúng cháu sẽ giữ ý. Ông đi vui vẻ. Cháu đưa ông tới bến xe nha.”
(warning : Nội dung không trong sáng mấy)
Mà kể cũng lạ. Rõ ràng ở nhà có rất nhiều ô tô. Bạch Ông cũng không thuộc kiểu cổ hủ . Nhưng ông lại cứ nhất quyết đòi đi xe khách chứ không chịu cho Vĩ Dương trở đi . Đúng là tự thích hành hạ mình và hành hạ con cháu. Là cô, cô ngồi ô tô điều hòa có phải sướng hơn không ?
Bạch Vĩ Dương đi một lát rồi cô vẫn đứng ở trước cửa ngắm vạn vật . Thực tế ,cô cũng quên mất việc quay vào trong nhà rồi ( nói cách khác là dâu hiền đứng đợi chồng trở vể ấy mà )
Trong khi rảnh rỗi không có việc gì làm cô bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Ngón áp út thô kệch do luyện võ giờ được trang hoàng bởi một chiếc nhẫn tinh xảo , khiến ngay cả người không quan tâm đến đồ trang sức như cô cũng đem lòng yêu thích, không nỡ tháo ra. Chẳng lẽ chỉ đeo một cái vòng sắt (a nhẫn kim cương đồng hóa vs vòng sắt) thì có nghĩa ta đã “ Đính hôn”…? Rồi dần dần thì “ Kết hôn” . …. Kết hôn xong lại “sinh con đẻ cái’’….”chui rúc ở nhà nuôi dạy con “……….Cô càng nghĩ càng thêm buồn rầu hơn. Cô mới 20 tuổi , còn trẻ trung năng động ,đã chỉ vì một ông thầy bói mà bị kéo xuống nấm mồ hôn nhân. Nếu cô biết tên thầy bói nào đã phán câu xanh rờn n