
quả lại rất mỹ mãn. Thay vì cái màn mớm cháo –
cô dám cá mười cái nhẫn kim cương là ý định của hắn, cô được đút cháo rất tử
tế, lại được lau mặt tận giường. Dương mang điện thoại của mình đến bật trò
chơi điện tử cho cô chơi. Dù cô toàn làm mất hết điểm của hắn nhưng hai người
đều chơi rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đẹp trai hơi tiều tụy của hắn cô bất giác
đau lòng. Tắt trò chơi trên điện thoại đi trước sự ngạc nhiên của Bạch Vĩ Dương
cô giả vờ cáu gắt:
“ Tôi toàn
chơi thua thôi, chán lắm. Tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi.”
“ Nhưng anh
không ngủ được.”- Dương làm bộ nũng nịu rất động lòng người, nhưng cô đã sớm
miễn dịch rồi.
“ Vậy thì đếm
cừu đi, không thì nhìn lên trần nhà không chớp mắt mấy tiếng nữa là sẽ ngủ được
thôi.”
“Hôm qua anh
mới chỉ được ngủ có ba tiếng thôi. Anh nhớ em chết lên được, cho anh ôm một tẹo
đi mà.”
“ Khiếp kinh ,
anh mà kể lể nữa là tôi lại ngất đấy.”- Cô nói vậy nhưng tự nhiên thấy
lòng chua xót. Trong khi mình ngủ hơn mười hai tiếng một ngày thì anh lại chỉ
được ngủ có ba tiếng mà thôi. Chỉ vì chuẩn bị cho một người anh không yêu sự
bất ngờ mà anh lại phải lao tâm khổ tứ như vậy, không biết người được anh yêu
thật thì sao nhỉ? Cũng hạnh phúc đến thế là cùng.
“ Được rồi,
anh ngủ trên giường của anh, tôi cho anh nắm tay tôi thế là hết lòng hâm mộ
cuồng nhiệt của anh với tôi chưa?Tôi vốn biết mình xinh đẹp mà.” Nói đến đây cô
khựng lại chợt nhớ đến cái laptop thân yêu
" Anh vẫn
chưa giả máy tính cho tôi đồ khốn kiếp."
Bạch Vĩ Dương
ném bộ mặt nũng nịu của mình ra ngoài cửa sổ luôn, lại cười đểu :
" Đừng
nóng, anh trong lúc quá lo lắng cho người đã ngất xỉu èo oặt như cọng hành héo
là em nên lỡ để quên máy tính ở nhà hàng. Nhưng ban nãy anh đã nhờ thằng Trung
mang về nhà gửi bố mẹ em rồi. Em đừng lo."
Cô trừng mắt
nhìn anh, cũng tiện tay ném nốt chút lòng thương xót của mình ra cửa sổ :
" Anh mà
dám hé răng về nội dung của nó xem..."
" Anh
thề, anh sẽ mang những nội dung không trong sáng của em xuống mồ cùng anh. Mà
em an tâm, anh cũng chẳng có ý định cho bất kì ai khác biết việc đó đâu. "
Nguyên đỏ mặt
nên vội vàng tắt đèn đi để Vĩ Dương không nhìn thấy rồi trùm chăn vào... nhưng
vẫn cố tình thò tay ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng
nắm lấy bàn tay Nguyên , khẽ khàng đan ngón tay mình vào tay cô như thể đó là
một thứ pha lê mỏng manh dễ vỡ. Anh đã nắm tay cô, ôm cô biết bao nhiêu lần
nhưng chưa bao giờ có cảm xúc giống như lúc này. Anh cảm nhận được cái lạnh của
chiếc nhẫn đang an toàn nằm trên ngón áp út của cô. Anh cảm nhận được giữa hai
người như đã có được một sự ràng buộc nhất định vô hình nào đó. Và hơn hết anh
cảm nhận được dù rất nhỏ thôi, tình cảm của cô dành cho anh. Như thế đã là quá
đủ.
" Nguyên
à..."
"Uh..."-
Cô lười biếng trả lời, thực ra lại rất tò mò điều anh định nói tiếp theo.
"Đáng ra
bây giờ thay vì ở trong bệnh viện chúng ta đang cắm trại ở một nơi rất thơ
mộng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em."
Cô siết chặt
tay anh hơn nữa. Khóe mắt thấy cay cay.
"Ngày xưa
anh, Đỗ Lam và Trung chơi thân với nhau. Đỗ Lam thích anh, thằng Trung lại
thích Lam nên anh luôn là người đứng ở giữa. Bọn anh từng hứa với nhau chỉ cần
ai kết hôn trước nhất định hai người còn lại phải dốc hết toàn lực tổ chức đám
cưới cho người đó. Bây giờ đã có cơ hội thực hiện rồi. Đỗ Lam - như em đã biết
chính là chủ của dãy cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đồng thời là cô gái khiêu vũ
trong nhà hàng. Cô ấy cũng nhận nhiệm vụ lên kế hoạch sắp xếp trình tự cho các
màn biểu diễn. Trung chính là anh chàng bồi bàn. Nhà hàng Pháp đó cũng là của cậu
ta tự tay thiết kế ,trang trí. Chính cậu ta đã thuê những nhóm nhảy tốt nhất,
chỉ trong vòng một ngày đã nhảy thuần thục theo những bài hát anh lên danh
sách..."- Anh dừng lại như thể kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, thấy cô không
nói gì anh vẫn bình thản kể tiếp :
“Tất cả mới
được bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm kia…Anh còn chẳng biết chiếc nhẫn có vừa
với tay em không nữa. Anh cũng không chắc là bài hát anh chuẩn bị có hay không
vì anh viết lời rất vội. Anh mới chỉ khớp nhạc với dàn nhạc đúng một lần. Anh
rất lo em sẽ không hài lòng… hoặc là em sẽ sớm nhận ra kế hoạch của anh… Hôm
nay trông em rất xinh… mọi ngày đã xinh rồi hôm nay còn xinh hơn nữa…”
Cô lau những
giọt nước mắt nãy giờ đã thấm ướt một góc của chiếc gối , cố giữ cho giọng thật
thanh thản :
“Dương à… anh
nhìn xem trăng sao trên trời có phải đẹp lắm không? Nơi này thật sự lãng mạn
lắm đó. Anh có thể an tâm ngủ được rồi.”
Anh im lặng ,
cô cũng im lặng . Hai người nắm chặt tay nhau yên bình ngủ say.
Lời của tác giả: Sắp hết giới hạn 5000 chữ rồi, nên ta không thể nói nhiều.
Chúc mọi người đi thi đại học tốt đẹp.
Truyện đúng là ấm áp thật, hơi sến súa nhưng chắc chỉ ta tự cười, tự khóc một mình thôi. Đứa con tinh thần của mình mà.
Chương trước ta bị mọi người bơ, nên chắc sau chương này ta sẽ quy ẩn giang hồ thôi huhu.
Tròn 5000 chữ.