
đến anh bị hoang tưởng cấp độ báo động, thường ôm cột ,cười
thốn một mình. Triệu chứng của căn bệnh này là độ dày da mặt anh tỉ lệ nghịch
với độ mòn của dép tổ ong, mụn cũng không mọc lên nổi. Chưa kể da mặt anh lại
chống được tổn thương bởi các dị vật như chửi đểu nên anh đi đường là lại vênh
mặt lên trời, nhìn ngứa cả mắt. Anh có thể phát bệnh bất kì lúc nào, mà cứ phát
bệnh là lải nhải không thôi, lôi hết tông tích mười đời nhà mình ra mà khoe mẽ,
dễ khiến người bên cạnh tức quá đến xỉu luôn.”- Cô tự nhiên lấy lại được vẻ hồn
nhiên vui tươi như con đười ươi của mình mà rõ ràng là ngày hôm qua khi hắn
vắng nhà không hề có.
“Ừ, dù vậy anh
cũng phải vô cùng thương tiếc báo tin với em là em đã trót đồng ý cưới một
người bị hỏng dây thần kinh rồi. Anh lại chính là người phối giống đời sau cho
nhà em nên con chúng ta nguy cơ cao là sẽ bị mắc bệnh tương tự. Hối hận muộn
màng…”
“Anh…” Cô cứng
họng nhìn anh thầm nghĩ, cô đã trót lao vào biển lửa này sao có thể bước ra
lành lặn trở về nữa đây. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc mà
thôi.
Yêu đơn phương
khổ sở như vậy sao ? Giờ cô mới thấm thía cơ đấy, đúng là ông trời thích trêu
người mà. Tự nhiên cô rất muốn ngồi dậy chém chết cái tên đàn ông ở trước mặt.
Sao anh ta có thể lúc nào cũng cười đểu cô mà không thấy mỏi miệng, có thể hành
hạ cô mà không thấy cắn rứt vậy. “Làm người phải nhân hậu.”- câu thành ngữ này
anh ta chưa bao giờ nghe à ? Mà câu này hình như không phải thành ngữ thì phải.
“Con gáiiiiiii........”
Âm thanh chói
lọi vang vọng bốn tầng nhà bệnh viên kéo Nguyên trở lại với thực tại.
Mẹ cô ư ?
Không đời nào mẹ cô lại ủy khuất cô như vậy chứ, chỉ là ngất xỉu thôi mà. Hay
mẹ cô đang vui mừng vì cô đã đồng ý cưới anh? Nhưng cũng chưa đến mức nổ tung lên
như quả pháo vậy. Trừ phi…
Cánh cửa phòng
như đắc tội với người mở, đúng hơn là người đạp, bất đắc dĩ hôn âu yếm bức
tường trước mặt, bản lề nghiến răng ken két cũng không ngăn được âm thanh tha
thiết vang vọng :“Honey, con tỉnh rồi. Mẹ lo cho con chết mất.”
Rồi cô Huyền- mẹ
Bạch Vĩ Dương lao vào chỗ Nguyên, sờ nắn khắp người như kiểu kiểm tra xem cô có
bị thiếu miếng thịt nào không.
“ Cô ạ, con ổn
mà. Chỉ là ngất xỉu thôi con không sao đâu.”
Cô Huyền ngẩng
mặt lên nghiêm nghị nhìn Nguyên khiến cô chợt hiểu ra người này cũng đã bốn mấy
rồi cơ đấy, không phải mới ba mươi đâu…
“Con phải gọi
chúng ta là cha mẹ rồi chứ !”
Câu này là bác
Phong - cha Dương nói. Đi đằng sau bác là cha mẹ cô- nhìn như hai mặt âm dương
bát quái. Một người cao gầy một người lùn béo, một người mặt nặng như chì, một
người cười tươi như hoa. Mà cái người mặt nặng mày nhẹ hiếm gặp kia chính là
cha cô.
Mẹ Bạch Vĩ
Dương vẫn chưa hài lòng nói với cô:
“ Sao đợt
trước mẹ chẳng thấy con đến thăm mẹ gì vậy. Làm mẹ buồn chán quá, sáng tác được
mấy bản nhạc mới luôn. Có khi mẹ cũng nên đến trường đại học nghe thuyết giảng
thôi. Trúc nhạc có nhiều trai đẹp lắm à con ?”
Nói đến đây
trong phòng cả Dương, cha Phong, cha Toàn đều mắt tóe lửa như nhau. Cô Huyền
như điếc không sợ súng tiếp tục tíu tít :
“ Ở bên Mỹ
cũng nhiều người đẹp trai lắm nhưng bác trai quản cô như quản vịt, nhất định
không cho rời nửa bước, mà cô cũng mù đường ở đó nên chẳng dám đi đâu. Sang đây
đương nhiên phải trốn ra ngoài xả hơi kiếm người yêu trẻ tí chứ.”
Nguyên toát mồ
hôi, nói chuyện hồng hạnh vượt tường, lại có thể thản nhiên như vậy đúng là nội
công thâm hậu. Nhưng Bạch Vĩ Dương đã nhanh chóng ra tay ngăn cản màn hội ngộ
cảm động đầy nước mắt, ngước mũi giữa ba người phụ nữ trong phòng :
“ Mẹ hỏi thăm
bệnh xong rồi thì nói vào việc chính đi.”
“ À ừ…e hèm.
Con gái, hôm nay mẹ có nói chuyện với bên thông gia- là cha mẹ của con về việc
đám cưới. Nói chung là cả hai bên đều đi đến thống nhất do lễ cầu hôn đã tổ
chức đình đám thì đám cưới nên tiết kiệm chút. Váy cưới mẹ sẽ nhờ một người bạn
làm nghề thiết kế thời trang bên Mỹ giúp đỡ. Dù anh ta hơi bị kiêu với lại ra
giá hơi đắt một tẹo nhưng mà váy đẹp khỏi chê luôn. Chắc tốn tầm khoảng… mười
lăm ngàn đô gì đó.”
Nghe đến đây
Nguyên suýt nữa giựt tung cái dây chuyền nước, mẹ cô thì nuốt nước bọt, cha cô
thì lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ riêng có ba người nhà họ Bạch vẫn coi đây là chuyện
bình thương tiếp tục kể lể:
“Hội trường
thuê chỗ quen của mẹ, rộng hơn bốn trăm mét vừa đủ để chứa hai trăm vị khách
quý của chúng ta…”
Cô Huyền kể
đến sùi bọt mép, hình như còn nói loáng thoáng về việc trong đám cưới sẽ thay
bốn cái váy. Mắt Nguyên ngày một trợn trắng ra. Như thế mà lại nói là tiết kiệm
một chút. Tất cả đều là tiền… là tiền đó, thế mà bọn họ cứ coi như rác đổ đi
không hết vậy.”
“ Thưa cô… à
nhầm…thưa mẹ … bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy? Hình như nãy giờ mẹ vẫn chưa có
nói với con.”
“ Ừ đấy, mẹ
đúng là đãng trí, vì vui quá mà con yêu.” Rồi cô rút ra một tờ giấy trong ví
của mình đọc lại nguyên xi từng số một trong đó như thể sợ mình sẽ nói lộn vậy
:
“ Ngày mùng
năm tháng hai năm nay sẽ tổ chức đám cưới.’’
“ Loảng xoản