Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

n lành dễ bắt nạt đâu nhá, mặc dù thực tế đã chứng

minh điều này. Quyết tâm vì lòng tự trọng của bản thân, cô mang cái bụng đói

trùm chăn lại giả vờ ngủ, trong khi chiếc đồng hồ mới chỉ chín giờ. Cô ngủ sớm

đến mức sắp biến thành con lợn rồi.

Chờ mãi…chờ

mãi… cũng không thấy Vĩ Dương có động tĩnh gì. Cô bứt rứt giựt đứt ba sợi sóc

trên đầu.

Chờ mãi…chờ

mãi…vẫn chưa có chút thay đổi nào cả dù chỉ nhỏ nhất, cứ như thể trong căn

phòng này cô là người duy nhất tồn tại vậy. Cô bứt rứt giựt đứt sáu sợi tóc.

Giựt hết tóc

cô lại chuyển sang giựt lông (chân >.<). Cô tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi

trong đầu.Hay là Bạch Vĩ Dương đã ngủ rồi ? Hay là hắn đã ra ngoài ? Có khi nào

hắn một đi không trở lại luôn không ?



Rất nhiều

người khi yêu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Lúc nào họ cũng trong trạng thái

bồn chồn lo lắng chỉ sợ người mình yêu chạy mất. Mỗi ngày từ lúc bình minh lên

đến khi mặt trời lặn câu thường trực trên môi họ là anh có yêu em không và

ngược lại .

Điều này

thường xảy ra ở phụ nữ vì nhiều lí do. Họ có nhiều bạn bè, mà nhiều bạn nữ thì

nhiều chuyện dữ, cuộc buôn dưa lê bán dưa hồng nào cũng nghe được những lời

cảnh báo bão cấp mười bất ngờ đổ ập vào đất liền chia rẽ tình đôi ta. Họ cũng

suy nghĩ nhiều hơn, tự vấn nhiều hơn nên thành ra nghi ngờ cũng nhiều hơn…vân

vân…và mây mây…Quan trọng hơn hết, con gái dù mang vẻ ngoài cứng rắn , lạnh

lùng hay biến thái đến đâu cũng đều có trái tim yếu đuối, một khi chưa được

nghe người mình yêu nói ra ba từ tám chữ “anh yêu em” thì vẫn chưa yên lòng.

Cũng đơn giản như chuyện cùng hợp tác, công ty nhỏ đâu ngu gì mà đi làm một

việc không có hợp đồng, chứng từ rõ ràng với các công ty tai to mặt lớn(nhất là

với mấy chú tàu khựa mất dạy). Nhưng nên nhớ chuyện đời không bao giờ được áp

dụng vào chuyện yêu, đừng mang hợp đồng với tính toán ra mà chặt chém. Tương tự

như sai lầm của Bạch Vĩ Dương vậy. Những lời cảnh báo của ông nội anh lại linh

ứng vào chính lúc này. Cả hai người đều không dám nói với nhau tình cảm thật

của mình vì đều sợ tổn thương, sợ sẽ đánh mất đi người đối diện . Họ thà rằng

cứ mặc kệ cho mọi thứ như thuyền xuôi trôi xuôi, yêu nhau, cưới nhau, ở với

nhau nhưng im lặng. Rồi nhỡ chăng thuyền xuôi đến thác nước , mất tất cả, thì

sao ? Bấy giờ lại chẳng tiếc nếu như lúc ấy… Lưu ý, trên đời này không có hai

chữ “nếu như”.

Đáng tiêc chưa

ai trong hai người họ nhận ra điều này. Dù vậy họ vẫn đối xử ân cần với nhau

thầm lặng một cách đẹp đẽ. Nguyên giờ đang là người thiếu cảm giác an toàn nhất

khi mà người cô yêu lại là một diễn viên tài năng bẩm sinh… lại còn đẹp trai

nữa chứ, khiến cô gần như không thể nhận ra được dù chỉ một chút tình cảm của

anh.

Ọt…ọt…ọt…

Câu chuyện

lãng mãn kể lể dài dòng của tác giả bị cắt ngang một cách dã man.

Thật sự không

thể chịu đói thêm nữa Nguyên lật chăn ra.

“Hahahaha…Mình

thật là siêu nhân…”

Lần này sự tức

giận đến mức Max Power của Nguyên lại bị con khỉ Bật Mã Ôn trong phòng dập tắt

một cách phũ phàng bằng nụ cười man rợ kinh thiên động địa.

Cười sảng

khoái xong Dương lại cắm đầu vào cái điện thoại, coi như chưa hề có cuộc chia

ly giữa lửa giận và bạn trẻ Nguyên đang ngồi bẻ tay, bẻ cả ngón chân trên

giường.

“ Anh điên rồi

sao? Anh không muốn cho những bệnh nhân khốn khổ, đáng thương ở những phòng

bệnh bên cạnh ngủ thì cũng phải nghĩ đến người bị hỏng não vì ngày ngày nghe

anh lảm nhảm như tôi chứ. Cười thì cũng vừa vừa phai phải thôi ! Anh biết

bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?”

“Tính từ lúc

em bắt đầu trùm chăn vào đến giờ mới được đúng hai mươi lăm phút bốn mươi sáu

giây, mười lăm tích tắc, giờ này ai mà đi ngủ nổi ?”

“Anh…”- Đợt

này cô đúng là hỏng não thật rồi, thế nào cũng không cãi lại được hắn. Hậm hực

đi vòng qua cái giường của Bạch Vĩ Dương đến bên tô cháo nguội ngắt, cô lén lút

lè lưỡi đằng sau đầu hắn.

“ Cẩn thận anh

nhìn thấy em trên màn hình điện thoại đấy, anh mới lau nó bóng loáng mà.”

Cô ỉu xìu ngậm

miệng lại mà không hề nhận ra là người nào đó chỉ đoán mò. Lén lút giơ chân lên

tính đạp vào cái giường xếp nơi con khỉ đang ung dung tự đắc, Nguyên dồn toàn

bộ lực còm của mình vào cú đá định mệnh này. Mỗi tội ông trời không thương

người tốt, đúng lúc ấy Dương quay lại liếc nhìn cô một cái làm cô chỉ có thể

giả bộ đang bước đi, thành ra hụt chân, xiên xiên vẹo vẹo cuối cùng ngã xuống

đất cái rầm. Giờ biết chạy không còn kịp nữa, cô chỉ còn cách duy nhất là giả

vờ ngất xỉu tập hai.



Nguyên…Nguyên…em có sao không ? Để anh gọi bác sĩ nhé. Nguyên…”

Cô vội vã chụp

lấy cánh tay của Bạch Vĩ Dương bắt chước giọng thều thào :

“ Không sao

chỉ là choáng do đói quá thôi.”

Cô nghe tiếng

thở phào của Dương mới dám từ từ mở hé mắt ra.

“ Mau đỡ tôi

ngồi dậy.”

Cô được Dương

phủi bụi, chỉnh sửa tổng thể đến ba lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ,

không chỗ nào không đụng qua (đỏ mặt) mới được ngồi xuống giường. Mặc dù cái

mông cô ê muốn chết, lại cộng thêm cái chân đáng thương quơ chúng cạnh sắc của

cái giường mà ran rát nhưng kết


Pair of Vintage Old School Fru