
g,
loảng xoảng.’’
Cha cô mặt sắp
đen thành Bao công tái thế, làm rơi luôn cái cốc trên mặt bàn cạnh giường bệnh.
“ Bụp…” – cha
Bạch Vĩ Dương cũng làm rơi luôn cả điện thoại đang cầm trong tay. Ông nhắc vợ,
không nói cao giọng nhưng lại như tiếng gầm của con sư tử khiến người ta lạnh
tóc gáy, phong độ hơn thằng con trai nhiều:
“ Anh đã nói
em là đừng ghi một kiểu đọc một kiểu mà. Chắc em lại ghi tháng trước ngày sau như ở bên Mỹ đúng không ?”
“ Đâu có…”- Cô
Huyền phân trần : “ Em ghi ngày trước tháng sau… nhưng mà em đọc ngược lại… vì
cứ nghĩ là em ghi ngược.”
NGÀY 2 THÁNG 5
Cha mẹ ơi, chỉ
còn không đầy ba tháng nữa cô chính thức bị chôn sống trong nấm mồ hôn nhân.
Tại sao cuộc đời cô lại bi thảm đến cùng cực như vậy ???
“ KHÔNG…”
Cả nhà quay
đầu lại nhìn cô đang gào thảm thiết. Cha cô nói :
“ Thấy chưa ,
tôi đã bảo con bé nhất định sẽ không đồng ý cưới sớm mà. Nếu không thể đợi đến
khi nó tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải chờ đến hè chứ !”
Cô muốn hôn
cha cô quá. Cuối cùng chỉ có cha là thương cô nhất mà thôi. Cha là thần tượng
của đời con. Cô gật đầu hưởng ứng :
“ Đúng…” – Câu
chưa kịp nói hết cô đã bị ánh mắt của mẹ làm cho cứng đờ. Ánh mắt ấy chẳng phải
lời hứa hẹn thương yêu sẽ chờ cô ở nhà với nồi nước sôi, chuẩn bị nấu thịt cô
hay sao?
Nhìn sang
Dương cầu cứu lại tiếp tục nhận được nụ cười đểu của anh ta, mắt còn nhìn chăm
chăm vào cái nhẫn kim cương đính hôn trên tay cô. Còn cô Huyền thì… chấm nước
mắt cảm động :
“ Nguyên à,
nói thật mẹ không đợi được đâu. Hay là cưới luôn đi con, mẹ muốn có con làm con
dâu lắm rồi.”
Cha chồng bước
đến, mặt đằng đằng sát khí, ôm ngang eo vợ nói :
“ Đi thôi,
chúng ta đến thăm bệnh với thông báo cưới xin như thế là đủ rồi. Đã xác định
được vị trí của cha, em mà không nhanh lên là hỏng hết việc đó.”
“Đấy, em lại
hạnh phúc quá mà quên chuyện quan trọng rồi… Vậy thôi mẹ đi nhé. Có gì hết tết
nhớ đến nhà mẹ chơi đấy. Ôi Nguyên…” – Mẹ Dương ôm chầm lấy cô đầy xúc động,
rồi rút từ trong túi ra hai cái khẩu trang hình hoa hòe sặc sỡ, tự đeo một cái
và đưa cho ông Phong một cái.
Cúi đầu chào
mọi người trong phòng , cả hai người biến mất ngay lập tức, chỉ còn nghe văng
vẳng ở hành lang tiếng cãi cọ :
“ Anh không
đời nào đeo cái đồ chết tiệt đó.”
Cha cô nhìn cô
đầy sầu thảm như muốn nói “Cha đã cố gắng hết sức.”
Còn mẹ cô hài
lòng nhìn cô nói: “ Ông nội con gửi lời hỏi thăm con, ông nội Bạch Vĩ Dương
cũng gửi lời hỏi thăm con. Còn bây giờ hai đứa cứ tâm sự đi nhé. Mẹ có mang
chút cháo đến đây, con ăn đi không nguội. Chuẩn bị tinh thần tốt vào để còn làm
đám cưới nha con.”
Rồi cha mẹ cô
cũng biến mất nhanh như cơn gió vậy.
Nguyên ngẩn
ngơ nhìn chỗ trước mắt vừa đông đúc chật chội giờ chẳng còn ai.
“Mà này, chẳng
lẽ mấy đứa bạn của tôi không đến thăm tôi sao ?”
“Có nhưng ngồi
mãi thấy em vẫn chưa tỉnh lại nên bọn họ bỏ về rồi.”
“ Không để lại
lời nhắn ?”
“ Bọn họ chỉ
nói nghỉ tết xong sẽ tái ngộ, có chuyện lớn cần bàn bạc.”
Cô gật đầu, ít
ra mấy con nhỏ đó vẫn còn nghĩ đến cô. “Chuyện lớn cần bàn bạc” còn là chuyện
gì khác ngoài tương lai tự do cả đời của cô cơ chứ. Cô hứng chí xuống giường,
tính ra ngoài đi hóng gió một chút.
“ Em đi đâu
vậy ?” Bạch Vĩ Dương như kiểu sợ cô chạy mất, lao ra chặn.
“Tôi đi vệ
sinh, anh cần quản sao ?”
“ Em cẩn thận
đấy, nghỉ tết xong anh sẽ ngay lập tức dẫn em đến ủy ban phường đăng kí kết
hôn. Pháp luật nhà nước cấp quyền cho anh và em có nghĩa vụ với nhau. Còn bây
giờ không được đi ra ngoài nếu không có anh bên cạnh.”
“Anh thật là… Được
lắm, vậy thì cùng đi.” Cô hùng hổ nhảy xuống đất, lại vui vẻ nhận ra trước mắt
mình là đôi dép lê chứ không phải là đôi guốc cao năm phân suýt hại chết cô.
“ Em chạy ra
cửa làm gì, trong này có nhà vệ sinh.”
Dương tiếp tục
cười đểu cô lần thứ n làm cô chỉ muốn xé banh cái nụ cười này ra. Aaaa… sao vậy
chứ? Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Bật Mã Ôn… nhưng là lúc hai
người hôn nhau. Đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại cô lủi thủi quay về
phòng, chui vào nhà vệ sinh, rửa mặt đến ba bốn lần mặt mới hết đỏ đi một chút.
Lúc cô bước ra
Vĩ Dương đã kiếm được một chiếc giường xếp từ đâu không biết, đặt ngay sát giường
cô, an nhàn ngồi nghịch điện thoại.
“ Mà này, tôi
tỉnh lại rồi mà sao bác sĩ không cho xuất viện. Nãy giờ cũng chẳng thấy ai đến
cho thuốc hay kiểm tra lại cả.”
“Chấn động
thần kinh quá lớn, vẫn là nên ở lại đây nốt hôm nay. Sáng mai xuất viện.”
Anh trả lời
cộc lốc lại tiếp tục chăm chú nghịch điện thoại.
Cô thầm nghĩ
mình cũng nên nhân cơ hội này giả ốm bắt hắn phục vụ một chút. Bù lại mấy hôm
trước cô phải chăm sóc hắn:
“ Tôi đói rồi.
Anh đút cháo cho tôi ăn đi.”
“ Vậy hả ?”-
Bạch Vĩ Dương thờ ơ hỏi, mắt không rời chiếc điện thoại :
“Em chỉ hỏng
não , đâu có hỏng tay, hỏng chân. Tự lo đi.”
Cô suýt nữa
phụt máu. Đúng là tên đàn ông này, trước kia chưa nắm chắc cô trong tay thì đối
xử như thiên kim tiểu thư. Đến lúc lừa được rồi thì lại coi như gia nô trong
nhà. Cô không phải loại hiề