
dân. Chuyện này cứ giao cho Dịch Kiệt làm, mẹ thấy thế nào?”
“Tốt, người làm cha như con đã lên tiếng vậy Tiểu Kiệt phải làm cho cẩn thận, vừamuốn long trọng long trọng vừa muốn tiết kiệm không dễ dàng đâu. Không làm được thì cũng đừng hòng lấy được vợ, đến lúc ấy cũng đừng trách bà nội và cha cháu.” Lão thái thái trêu đùa nói.
Không tìm được thời cơ nói ra, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ chỉ ký thác hi vọng vào buổi gặp mặt giữa anh họ và Đoàn Chính Huân vào ngày mai, hi vọng Đoàn Dịch Kiệt không tìm được cách tổ chức một hôn lễ “Vừa long trọng vừa tiết kiệm”. Vừa tốn ít tiền mà vẫn đầy đủ hẳn là không dễ làm? Cô cảm thấy mình tựa như con tằm nhả tơ, dần sụp xuống cái hố của hai cha con nhà họ Đoàn này, nhìn chung quanh không thể không kiêng dè, lại bị kén trói buộc, không giãy dụa được.
Đoàn Dịch Kiệt sẽ tổ chức một hôn lễ “Vừa long trọng vừa tiết kiệm” thế nào đây? Trong phòng khách chuông lớn điểm mười giờ rưỡi, Đoàn lão phu nhân tuy rằng vui mừng nhưng cũng đã có vẻ mệt mỏi. Đoàn Chính Huân dặn mẫu thân nghỉ ngơi, dẫn con trai cùng Hứa Lương Thần xuống tầng.
Đi ra khỏi viện của lão phu nhân, Hứa Lương Thần yên lặng đứng phía trước, hai cha con nhà họ Đoàn phụ cố ý dừng ở phía sau.
Nhìn bóng lưng dưới đèn đường ủ dột mà phiêu dật, Đoàn Dịch Kiệt khẽ nói: “Cha, không phải buổi sáng cha đã hạ mật lệnh cho Bắc Bình cứu tiến sĩ Giang. . . . . . Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Đoàn Chính Huân nghe vậy dừng bước, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đoàn Dịch Kiệt, sao gặp chuyện có liên quan đến nha đầu ngang ngược, thằng con khôn khéo của ông lại biến thành đồ ngốc vậy? Ông cúi đầu “Hừ” một tiếng, Đoàn Chính Huân nói: “Lão tử là kẻ sáng nắng chiều mưa sao? Không nói như vậy, sao khiến nha đầu ngang ngược kia ngoan ngoãn nghe lời?” Xem cái bộ dạng và cách thức ngu ngốc của con, ngày tháng năm nào mới bắt được con dâu, lão tử còn ngóng trông cô con dâu này có khả năng giúp thằng nhóc ngốc con một tay kia kìa.
Đoàn Dịch Kiệt nhìn cha hất mặt, lườm mình, trong lòng kinh ngạc, buồn cười lại không thể không phục, quả nhiên gừng càng già càng cay, vẫn là bố già nhà mình gian xảo.
“Mau đi đi, đưa nha đầu trở về, thuận tiện thu phục! . . . . . . Hiện giờ có người tuy rằng không hé răng, nhưng trong lòng đang khó chịu lắm đấy.” Đoàn Chính Huân lặng lẽ cười nhẹ. Con trai ngốc, dỗ phụ nữ cũng cần kỹ thuật, phải xem con có tính nhẫn nại và kỹ xảo hay không, đừng để lão tử mất mặt, đi đi.
Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày suy nghĩ một lát, gọi La Hoằng Nghĩa đến, cúi đầu dặn vài câu. La Hoằng Nghĩa cười tuân lệnh, nhanh chóng rời đi.
Từ dính vào cha con nhà họ Đoàn, Hứa Lương Thần đã khiếp sợ, kinh ngạc đến mức không nói được gì nhiều lần. Tối nay cô thật sự không biết còn có thể nói cái gì, nói như thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh bị bắt dây dưa giữa mình và Đoàn Dịch Kiệt. Cho nên, biết Đoàn Dịch Kiệt đưa cô về Trúc Uyển, cô vẫn im lặng không nói.
Xe chạy vào Trúc Uyển, Đoàn Dịch Kiệt nhìn đăm đăm giai nhân đang rũ mắt không nói một lời. Anh xuống xe trước, đi qua mở cửa xe. Hứa Lương Thần ngước lên nhìn, yên lặng không nói gì xuống xe.
Trong lòng Đoàn Dịch Kiệt khó nén vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Hôn kỳ đã được quyết định, giai nhân về tay vốn là chuyện mừng, nhưng Hứa Lương Thần lại vẫn bình tĩnh thậm chí lạnh lùng. Dựa theo hiểu biết lúc trước, cô tức hay giận đều không phải biểu cảm như vậy .
Hứa Lương Thần xuống xe, cúi đầu đi thẳng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp dưới ánh đèn của cô, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt mềm nhũn, bước nhanh tới giữ chặt cánh tay cô nói khẽ: “Lương Thần, anh có lời muốn nói.”
Hứa Lương Thần thờ ơ nhìn anh một cái, giọng nói lạnh nhạt châm chọc: “Đại thiếu còn có gì phân phó? Dù là tự do hay là công nghĩa, ở trước mặt cường quyền đều chỉ có thể cúi đầu. Tôi đã không dám nói lời nào, đại thiếu còn muốn như thế nào nữa.” Nói xong cô liền xoay người đi.
“Em nghe anh nói hết đã.” Đoàn Dịch Kiệt giữ cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước vài bước. Xa xa La Hoằng Nghĩa ra hiệu cho lái xe lùi sang một bên, tắt đèn xe.
Giãy dụa không có kết quả, bị Đoàn Dịch Kiệt kéo vào rừng trúc, Hứa Lương Thần hất tay anh ra rầu rĩ nói: “Anh buông tôi ra, có cái gì muốn nói. . . . . . Nói đi.” Còn có thể nói cái gì, dụ dỗ ép buộc còn gì chưa nói hết sao?
Trăng trong như nước, bóng trúc nghiêng nghiêng, giai nhân trước mắt như tranh. Đoàn Dịch Kiệt nhìn vẻ mặt cô, trong lòng thầm thở dài, qua một lúc lâu mới có chút mất tự nhiên nói: “. . . . . . Lương Thần, thật xin lỗi, anh không phải người. . . . . . Lãng mạn. . . . . . Biết cách biểu đạt tình yêu . . . . . . Từ trước đến nay anh chưa thích ai bao giờ. . . . . Anh. . . . . . Không biết. . . . . làm thế nào để thích một người . . . Lương Thần, để em phải tủi thân rồi.”
Đoàn Dịch Kiệt đang nói gì vậy? Hứa Lương Thần có chút không hiểu có chút hoang mang nhìn anh, không lên tiếng. Trong lòng lại bỗng nhiên dấy lên một loại tình cảm không biết tên, người đàn ông bị gọi là mặt lạnh này lại vì không có kinh nghiệm yêu đương mà xin lỗ