
a, mà cô cũng hoàn toàn có thể ôm lấy eo anh, chiều cao và đường cong của hai người vô cùng thích hợp.
Đoàn Dịch Kiệt đứng thẳng lưng, anh tự tin sẽ có ngày đó, anh sẽ làm cho người nào đó biết, hai người họ là một nửa hoàn mỹ của nhau.
Tới tận khi đi đến cạnh hồ, Đoàn Dịch Kiệt vẫn không buông tay cô ra,
lại còn quay đầu cười nói: “Hồ này nửa nóng nửa lạnh, Lương Thần chắc
cũng không muốn chọn nửa lạnh đâu nhỉ?”
Trực giác của Hứa Lương Thần phát hiện ra trong câu nói của anh có vấn
đề, nhưng lại không đoán được hàm ý của anh, vì thế nhìn anh không nói.
Đoàn Dịch Kiệt cũng không hỏi lại, cởi áo tắm đi vào ngồi trong hồ,
thoải mái thở dài một hơi.
Sau đó anh nhướn mày quay đầu nhìn Hứa Lương Thần, còn chưa xuống sao?
Hứa Lương Thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho xấu hổ: toàn thân người
nào đó chỉ mặc mỗi cái quần đùi! Dưới ánh sao sáng rõ nhìn thấy da thịt
màu mạch phát sáng, làm cho người ta không kìm chế được mà nghĩ có phải
nó cũng . . . . . ngọt giống như mật không? Thắt lưng, cánh tay cường
tráng khỏe mạnh không có tí thịt thừa nào; bụng bằng phẳng lại rắn chắc
mạnh mẽ, hai chân dài. . . . . . Hứa Lương Thần mặt đỏ tai hồng, ánh mắt né tránh nhìn ra chỗ khác, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe
thấy tiếng thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể gần như
trần truồng của đàn ông. Khiến cô ngừng thở, bị rung động và xấu hổ lúng túng.
Bám lấy bờ ao, Hứa Lương Thần lặng lẽ quay mặt đi. . . . . . Tình hình
quá mập mờ, không hiểu sao không khí có chút nguy hiểm, cô nghĩ nên cách xa một chút.
“Xem ra em có thói quen mặc áo tắm tắm suối nước nóng? Em không nói sớm
làm anh quên không dặn họ chuẩn bị thêm mấy bộ cho em, nếu không lát nữa tắm xong em lấy gì mà mặc? . . . . . .” Đoàn Dịch Kiệt nửa thật nửa giả nói, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Không biết vì sao, hình như
Hứa Lương Thần nghe thấy sự đùa cợt hả hê trong câu nói của anh?
Cô bất giác nhíu mày, một lúc lâu sau, dưới ánh mắt chế giễu của Đoàn
Dịch Kiệt, đành phải ngẩng đầu lên, đỏ mặt khẽ nói: “. . . . . . Anh,
anh xoay người sang chỗ khác. . . . .”
A, Đoàn Dịch Kiệt ra vẻ hiểu rõ nhếch môi, lại nghe lời xoay người đi.
Hứa Lương Thần luống cuống tay chân cởi áo tắm xuống, vội vàng chìm vào
trong nước. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt lặng lẽ liếc mắt nhìn cô, cảnh đẹp
như vậy mà không xem chẳng phải quá phí sao?